Nói xong hôn lên cổ Lam Vong Cơ, hai tay luồn vào trong quần áo Lam Vong Cơ sờ soạng lung tung. Ôn Tình quả nhiên không lừa hắn, tình triều lần này ập đến, cảm thấy mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều.
Tim đập nhanh kịch liệt, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu đua nhau nhỏ xuống, thở nhanh đến mức sắp thở không nổi nữa, hắn ngửi thấy mùi hương của Lam Vong Cơ, chạm vào làn da Lam Vong Cơ, khoái cảm truyền thẳng xuống bụng dưới, cơn ngứa ngáy khó nhịn đó khiến hắn chịu không nổi phải rùng mình.
Ngay từ đầu Nguỵ Vô Tiện trong kỳ mưa móc cũng đã phóng túng, nhưng lần này càng biểu hiện rõ hơn, tin hương cũng nồng đậm ngọt ngào hơn, Lam Vong Cơ cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi hắn: "Nguỵ Anh, có phải ngươi bị gì rồi không?"
Nguỵ Vô Tiện không nhận được sự đáp ứng từ Lam Vong Cơ, khẽ cười một tiếng, nói: "Ừ. Ta vì dành thời gian áp chế oán linh ở Loạn Tán Cương, liên tục để Ôn Tình trì hoãn kỳ mưa móc của ta, hiện giờ đến lúc bộc phát rồi". Nói rồi hắn đưa tay tự cởi đai lưng mình, áo tuột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn, sau đó quỳ trước mặt Lam Vong Cơ, cầm tay y sờ vào người mình, vừa sờ vừa phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, thở hổn hển nói: "Ôn Tình nói kỳ mưa móc một khi bộc phát, mức độ kịch liệt sẽ gấp nhiều lần trước đây, cho nên ... Hàm Quang Quân nếu không quan tâm ta, ta có thể sẽ chết ở đây đó".
Lam Vong Cơ nhíu chặt lông mày, không giống các kỳ mưa móc trước, Nguỵ Vô Tiện đã biến thành bộ dạng khác để câu dẫn y, lời nói lần này sợ là không phải nói mê, mà là nói thật. Lam Vong Cơ cũng thấy được hiện giờ hắn cực kỳ khó chịu, Nguỵ Vô Tiện nắm lấy tay y sờ loạn xạ lên người mình, lại vặn vẹo thân mình để phối hợp, cả khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, ánh mắt si ngốc nhìn y, biểu lộ vẻ phóng túng hơn bất kỳ lần nào trước đây.
"Đã biết như thế, tại sao ngươi không mang theo thuốc?"
"Hàm Quang Quân, ngươi lại giảng đạo lý" Nguỵ Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ di chuyển đến điểm nhô lên trước ngực hắn, để y dùng bàn tay có lớp chai mỏng ma sát chỗ thịt nhạy cảm của mình, vừa chạm vào hắn liền ưm a kêu loạn lên, "A!! ... Nếu không gặp ngươi, kỳ mưa móc của ta sẽ tới hay sao? Ưm ... đều đúng lúc như thế, Hàm Quang Quân người đừng có giả ngốc với ta".
Lam Vong Cơ rũ mắt xuống nhìn hắn, mím chặt môi. Y đương nhiên biết Càn Nguyên và Khôn Trạch trời sinh phù hợp sẽ hấp dẫn lẫn nhau, mà tin hương của Càn Nguyên ưu tú như y, sẽ ảnh hưởng đến Nguỵ Vô Tiện là chuyện không thể bình thường hơn, theo động tác cúi đầu của y, sợi mạt ngạch và tóc cũng rơi xuống, lướt qua làn da Nguỵ Vô Tiện, khiến lòng hắn càng thêm ngứa ngáy vài phần.
Hắn đưa tay, tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, hắn cực kỳ ưa thích, dáng vẻ không có gì ràng buộc này của Lam Vong Cơ, đưa mạt ngạch bảo bối đó đến bên môi hôn một cái, hắn nói: "Ta đã gặp những Càn Nguyên khác, trước giờ chưa từng thế này, Hàm Quang Quân, ngươi phải chịu trách nhiệm đó".
Mà Lam Vong Cơ, từ sau khi ở Bách Phượng Sơn, gần như là ngầm chấp nhận hành vi của Nguỵ Vô Tiện, lúc hắn đưa tay tháo mạt ngạch của mình cũng không hề thể hiện ra thái độ khó chịu nữa.
Nhìn vào đôi mắt mà mình thích nhất phủ đầy hơi nước mơ màng, ngóng nhìn y không hề chớp mắt, cái người đẹp trai phong lưu, mê đảo bao nhiêu tiên tử này, cầm tay y sờ soạng khắp người mình, tự chơi đùa chính mình, liên tục kêu lên, trái tim Lam Vong Cơ, đã rung động rồi.
Còn Nguỵ Vô Tiện, chỉ cần cảm nhận được độ ấm từ tay Lam Vong Cơ, là giống như châm lửa tới lui ở ngay đầu vú hắn, sảng khoái đến mức gần như sắp bắn ra. Loại cảm giác vừa tê vừa ngứa này, truyền đi khắp cơ thể, hắn cắn chặt răng siết chặt bụng dưới, vất vả mãi mới bình tĩnh lại được, giọng nói khàn khàn quyến rũ y: "Hàm Quang Quân, ngươi cứ tiếp tục phớt lờ ta, chi bằng bây giờ cho ta hai đao kết liễu cho rồi, không thì ta sẽ bị giày vò chết mất, á a a...."
Lời của hắn là nói thật, dục vọng này không thể ngăn được, cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng khó nhịn nổi, không giải toả được, đau khổ đến mức nước mắt tuôn rơi.
Lam Vong Cơ hơi nhướng mắt, loé lên một tia lửa nguy hiểm không thể nhận ra, tay bất ngờ dùng lực, mạnh bạo véo vào đầu vú hắn, Nguỵ Vô Tiện hoảng hồn hét lên, trong nháy mắt trời đất hoán chuyển, Lam Vong Cơ đè hắn, một nụ hôn nóng rực rơi xuống môi hắn.
..........................
..........................
(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)
Nhưng Lam Vong Cơ bình thản ngồi yên ở đó, bất động. Người mà mình đặt trên đầu trái tim hiện giờ đang trần trụi nằm dưới thân mời gọi y, Lam Vong Cơ cũng không phải là gỗ đá, đương nhiên cũng sẽ rung động. Nhưng Nguỵ Vô Tiện thật sự quá gầy rồi, lúc trước ở Bách Phượng Sơn đã rất gầy, bây giờ lại càng gầy đến mức toàn bộ xương trên cơ thể đều lộ ra rõ ràng, thân hình bắt đầu mất dáng. Lam Vong Cơ nhíu mày nhẹ nhàng chạm vào xương sườn của hắn, từng thanh xương sườn hiện rõ, sờ vào giống như gai đâm vào tay Lam Vong Cơ, làm như có thể đâm chảy máu tới nơi.
Y sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm hắn bị thương, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve, hỏi hắn: "Nguỵ Anh, ngươi ăn uống có tốt không".
........................
Nguỵ Vô Tiện thở ra một hơi, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy trạng thái hiện giờ của ta, có thích hợp để trả lời những câu hỏi về sinh hoạt hàng ngày của ngươi hay không?"
.......................
.......................
Dường như muốn để lại trên người hắn những dấu ấn chỉ của riêng mình, để những người nào dám nhòm ngó Nguỵ Vô Tiện nhìn vào biết ngay, đây là người của y.
......................
Cũng giống những lần trước, thân trụ tạo thành nút kết khoá chặt lại, Nguỵ Vô Tiện gần như mềm nhũn thành vũng nước, Lam Vong Cơ cực kỳ cẩn thận ôm hắn từ từ nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Thật lâu sau, cột trụ mới từ từ tiêu mất, sau đó Lam Vong Cơ cũng rút ra, ngồi dậy định lấy nước tắm rửa cho Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại ngập ngà ngập ngừng kêu y lại.
"Lam, Lam Trạm, ta ... ta có gì đó không đúng".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...