Từ lúc hai người ở chung, vì ảnh hưởng của tin hương của Càn Nguyên cực kỳ ưu tú, mà các đặc tính tình dục của Nguỵ Vô Tiện cũng từ từ ổn định, kỳ mưa móc cũng trở nên dần dần bình thường. Hắn cũng không dùng Thanh Tâm đan nữa, nếu kỳ mưa móc đến, thì đóng cửa phòng lại, cùng Lam Vong Cơ lăn lộn làm đã đời, thoải mái hồ nháo.
Lần này, bị Lam Vong Cơ say rượu cưỡng bách hắn đi vào kỳ mưa móc, Nguỵ Vô Tiện càng không chịu buông tha, cứ quấn lấy Lam Vong Cơ, không cho người ta đi. Lam Vong Cơ tất nhiên là sẽ chịu trách nhiệm, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện muốn, y sẽ cho.
Trong lúc mê mê man man, Nguỵ Vô Tiện mở hai mắt ra, cảm giác cổ họng khát khô, mở miệng kêu: "Lam Trạm ... nước ..."
Mới nghe ra giọng mình khàn đặc, trong họng đau âm ỉ. Lam Vong Cơ lập tức đi tới, đưa chén nước lên tận miệng, cẩn thận tỉ mỉ đút hắn uống nước.
Nguỵ Vô Tiện cả người mềm nhũn trong lòng y, trung y trên người khoác hờ hững, hắn ngủ lại không có nề nếp, lăn lộn đến nỗi lỏng lẻo cả ra, lộ ra một mảng bầm tím to, dấu răng đỏ bầm in trên làn da, gần như kín khắp vùng ngực. Lam Vong Cơ kéo áo hắn lại cho ngay ngắn, Nguỵ Vô Tiện khẽ cười, trán dụi dụi vào ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng chỉ đơn giản khoác một cái áo bên ngoài bộ trung y, dụi một cái là cổ áo của y cũng hở ra, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy làn da trắng nõn như ngọc, làm như có chút bất mãn, há miệng cắn một cái.
"Đừng nháo" Lam Vong Cơ lên tiếng ngăn hắn lại, sau đó cầm chén cơm đã chuẩn bị để cạnh giường, nói: "Ăn chút đồ trước".
Nguỵ Vô Tiện mặc dù bất mãn, nhưng thực sự cũng hơi đói bụng, cho nên hưởng thụ Lam Vong Cơ đút cho hắn ăn từng miếng nhỏ một. Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng, sợ hắn nghẹn, Lam Vong Cơ đều kêu người ta chuẩn bị món ăn dễ tiêu hoá, vất vả mãi cũng đút xong, lau miệng cho hắn, hắn không muốn, đòi người nọ phải hôn hắn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng liếm qua khoé môi, sau đó định đứng dậy đi cất chén, Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy y, không chịu buông.
Khôn Trạch trong kỳ mưa móc cực kỳ ỷ lại vào Càn Nguyên của mình, Lam Vong Cơ cũng không đứng lên nũa, ôm lấy hắn, xoa bóp thắt lưng cho hắn.
"Lam Trạm" Nguỵ Vô Tiện ôm y, giọng điệu lười biếng, "Ngươi ăn chưa?"
Lam Vong Cơ khe khẽ "Ừm" một tiếng.
Giây tiếp theo đã bị Nguỵ Vô Tiện lật người đẩy ngã ra, cả người ngồi lên trên người y, cũng không biết hắn lấy sức lực đó từ đâu. Tấm chăn bị hắn nhấc ra để sang một bên, Nguỵ Vô Tiện bên dưới tấm chăn, không có mặc khố tử, chiếc áo thì bởi vì hắn cử động lung tung, nên vạt áo đã mở ra và trượt xuống một bên vai, gần như sắp không còn treo nổi trên người nữa.
..........................
..........................
(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)
Nguỵ Vô Tiện ôm lấy gương mặt Lam Vong Cơ, liên tục hôn y, hơi thở của hắn và Lam Vong Cơ chồng chéo lên nhau, trao đổi chất dịch ngọt ngào trong miệng của nhau, dịu dàng hôn lên môi hắn. Thân thể khô nóng, trong lúc chuyển động đong đưa, Nguỵ Vô Tiện ném chiếc áo trung y lỏng lẻo đi, sau đó xé bỏ quần áo Lam Vong Cơ, hắn cần tìm kiếm khí tức Càn Nguyên, muốn dán vào thật sát với y, ma sát kín mít dày đặc, đưa tay sờ soạng lung tung lên người Lam Vong Cơ, da kề lên da, hắn cảm giác rất thoải mái.
..........................
..........................
Lam Vong Cơ có chút lưỡng lự: "Không trướng sao?"
Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ thì thầm: "Trướng, nhưng ta thích cái cảm giác ngươi căng ta ra".
Lam Vong Cơ không dám nhúc nhích, hai chân đan xen vào nhau, hạ thân tương liên chặt chẽ, cúi đầu nhẹ chạm vào cánh môi mềm, hai tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, đột nhiên Nguỵ Vô Tiện khẽ cười lên trong vòng tay y, Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Sao vậy?"
Dụi dụi vào lòng y, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, ngươi còn nhớ trước đây chúng ta cũng hồ nháo trong căn phòng này không, chính là sau lần đó có đứa nhóc, ta đang nghĩ lần này nếu có thì thật là tuyệt, ta sẽ sinh cho ngươi thêm một đứa nhỏ nữa."
Lam Vong Cơ khựng lại một chút, chậm rãi hỏi hắn, "Ngươi ... nguyện ý?"
Nguỵ Vô Tiện mở to mắt chớp chớp nhìn y, sau đó mới hiểu rõ ý của Lam Vong Cơ. Đời trước Nguỵ Vô Tiện là một Khôn Trạch khiếm khuyết, Lam Vong Cơ ngoại trừ lòng ích kỷ muốn chiếm hữu, thì thật sự cách tốt nhất để giúp hắn giảm bớt kỳ mưa móc chính là bắn tinh vào bên trong. Dù sao đi nữa xác suất mang thai của Khôn Trạch khiếm khuyết cực kỳ thấp, gần như có thể nói là kỳ tích, bọn hắn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề sẽ mang thai, kết quả đứa con chính là một bất ngờ đầy kỳ tích.
Nhưng Lam Niệm Tích cuối cùng vẫn là một việc ngoài ý muốn, không phải là đứa con trong kế hoạch.
Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi, rồi lại im lặng, tay để trên eo Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng xoa xoa. Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên với chất giọng khàn đặc, hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái, nói: "Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, bất kể là hai đứa hay ba đứa, ta cũng đều nguyện ý. Nhị ca ca, ta còn muốn sinh cho ngươi một đống chạy đầy đất cơ. Sau này sẽ là một đám tiểu Lam Trạm và tiểu Nguỵ Anh, dễ thương biết bao nhiêu!"
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện sáng ngời ở trước mặt, luôn cười với y, trái tim Lam Vong Cơ rung động, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng hắn, trầm thấp "Ừm" một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...