Mưa mùa thu, rơi lặng lẽ.
Bây giờ đã là cuối thu, khí trời hơi lạnh, Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn ham lạnh, cảm thấy nhiệt độ này không tồi, sảng khoái thư thái, tuỳ ý khoác áo ngoài của Lam Vong Cơ rồi dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.
Lam Vong Cơ đi dạy học, mang theo Lam Khuynh Khanh đi cùng, tuy Lam Khuynh Khanh chưa được hai tuổi, nhưng theo gia phong của Lam thị, con cháu trực hệ đã phải bắt đầu học gia quy, quy phạm sinh hoạt. Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy con cháu Lam thị sống thật mệt mỏi, có chút thông cảm cho nhị tể tử, mắt tiễn bọn họ rời đi, xoay người qua liền chìm vào giấc ngủ.
Đang mơ mơ hồ hồ, cũng ngủ chưa lâu, có người gõ cửa, ở bên ngoài kêu hắn: "Nguỵ tiền bối, Nguỵ tiền bối".
Nghe thấy giọng nói ồn ào này, chắc là Lam Cảnh Nghi, hắn duỗi cái eo lười, ngáp một cái, ngồi dậy đi ra mở cửa, quả nhiên là Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi cùng nhau đi vào, hắn cười nói: "Mấy đứa nhỏ, trở về rồi à?"
Lam Tư Truy mỉm cười thật ôn hoà, cầm mấy cái hộp đưa cho hắn, nói: "Đã lâu không gặp, Nguỵ tiền bối, bọn ta mang về một ít đặc sản, người dùng thử".
Biết Nguỵ Vô Tiện sành ăn, bọn chúng ra ngoài săn đêm, thấy chỗ đó có đặc sản và món ăn ngon gì, đều đã thành thói quen mang về cho hắn một ít.
"Thật ngoan". Nguỵ Vô Tiện nhận lấy, sau đó nhìn nhìn bọn chúng, hỏi: "Tại sao chỉ có các ngươi, thằng nhóc con Lam Niệm Tích kia đâu?"
Lam Tư Truy dừng một chút, nói với hắn: "Niệm Tích, bị phạt chép gia quy rồi".
"Thế này sao còn bị phạt chứ?" Nguỵ Vô Tiện kỳ quái hỏi: "Không phải nói đã tăng bậc trong bảng xếp hạng hay sao?"
Bọn chúng lần này ra ngoài săn đêm, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, trước đó nhận được thư, nói Lam Niệm Tích đã vượt qua công tử thần bí, xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng công tử thế gia. Tuy nói Lam gia cấm kiêu căng tự đại, nhưng xếp hạng cao luôn tốt hơn xếp hạng thấp mà đúng không, tại sao còn phải bị chịu phạt chứ.
Lam Cảnh Nghi thẳng thắn nhanh miệng, trực tiếp bật cười tại chỗ, nói: "Niệm Tích ở nhà ăn, ăn quá nhiều, tình cờ bị Lam lão tiên sinh nhìn thấy, bị bắt đi chép phạt gia quy rồi, ha ha ha ha ha ha".
Nguỵ Vô Tiện nhớ tới ở nhà ăn Lam gia, đúng thật có dán một câu khẩu hiệu "Ăn cơm không quá ba chén", nghe đến đây hắn cực kỳ cạn lời, thầm nói thằng nhóc này thực sự ngu ngốc, muốn ăn không thể trở về kêu Lam Vong Cơ nấu cho ăn hay sao, chạy đến nhà ăn ăn, nghĩ gì vậy chứ.
Khi Lam Vong Cơ dẫn Lam Khuynh Khanh trở về, thuận tiện mang hộp đồ ăn đựng cơm tối trở về luôn. Ăn xong, Lam Vong Cơ ngồi vào án kỷ phê sửa bút ký săn đêm, Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Khuynh Khanh, ngồi bên cạnh, chơi đùa với nhị tể tử mũm mĩm. Lam Khuynh Khanh có vẻ ngoài giống Lam Vong Cơ, ôm trong lòng có loại ảo giác giống như ôm Lam Vong Cơ lúc còn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện rất là thích, suốt ngày bắt nạt, chọc cho nó khóc, rồi lại ôm vào nựng nịu, lại dỗ dành, quả thực làm hoài không chán.
Cũng đột nhiên nghĩ tới, hắn mới hỏi: "Lam Trạm, ngươi biết việc thằng nhóc hôm nay bị phạt chép gia quy hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...