Khi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện xuất hiện lần nữa, Lam Niệm Tích cũng lười không đếm là đã sau mấy ngày. Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch gì đó, mấy thứ này, và những kiến thức liên quan đều phải được học từ khi còn nhỏ, nó cũng biết kỳ mưa móc của Khôn Trạch rất là phiền phức, nó cũng quên dán mấy lá bùa cách âm lên tường sát bên, nó không muốn nhắc đến, cho nên trực tiếp bỏ qua đề tài này.
Trong lúc Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đóng cửa không ra ngoài, nó cũng không rảnh rỗi, Lam Vong Cơ kêu nó đi xung quanh dò hỏi vụ tà tuý quậy phá ở Di Lăng, nó cũng đã thăm dò được bảy tám phần rồi.
"Lại có tà tuý ăn thịt người à?" Nguỵ Vô Tiện uống chén canh mà Lam Vong Cơ múc đưa qua, lên tiếng hỏi.
Lam Niệm Tích gật đầu, nói: "Phải nói là ăn thịt trẻ em, đã có bảy đứa trẻ bị hại rồi".
Căn cứ vào điều tra của Lam Niệm Tích, những đứa trẻ bị hại ở các độ tuổi khác nhau, từ năm đến mười tuổi, gần như đều bị hại trong nhà khi người lớn đi ra ngoài.
Tất cả đều chết một cách thê thảm, thân thể bị gặm cắn đến nỗi máu thịt bầy nhầy, rạch một đường từ lồng ngực xuống tới bụng dưới, ruột lòi hết ra ngoài, cha mẹ nhìn thấy tất cả đều trực tiếp té xỉu, có nhà thảm hơn, trong nhà có người già tim không khoẻ, ngay cả người già đó cũng chết theo luôn.
Nghe nói quan phủ đến trước giải quyết vụ án, có mấy người nhìn thấy cảnh này, đều nôn ra ngay tại chỗ.
Thủ đoạn tàn nhẫn, trên người còn có dấu vết cắn xé giống như của dã thú, thật sự không giống hành vi của con người. Vì trước đây đã có vài vụ án, nên các gia đình ở Di Lăng đều canh phòng nghiêm ngặt hơn, chính vào cái đêm đứa trẻ gần nhất bị giết, đám hạ nhân nghe thấy những âm thanh bất thường, tất cả những người canh giữ trong nhà đều chạy tới, mới nhìn thấy, thân hình hung thủ cường tráng, hai ba cú nhảy đã lên nóc nhà, quay đầu nhìn lại, ranh nanh mọc dài đụng tới thái dương, miệng đầy máu nhiễu nhão, nhìn xuống bọn họ một hồi, cười một cách tà ác, sau đó nhảy đi.
Làm gì có con người thế này, rõ ràng là yêu quái, mới vội vàng đến tiên môn thế gia xin giúp đỡ.
"Chết nhiều người như vậy mà những người tiên môn khác không quan tâm? Tại sao trên bản đồ lại đánh dấu là vụ án nhỏ?" Nguỵ Vô Tiện hỏi, xét theo lý mà nói cấp độ của vụ án này hẳn là cũng không kém hơn vụ án trưởng trấn thô bỉ trước đây chứ, nhưng nếu đã đánh dấu là vụ án nhỏ, Di Lăng cũng không phải là địa phận của Cô tô, tại sao lại chuyển cho Cô Tô?
"Lúc trước có tu sĩ đến đây, nhưng vụ này muốn điều tra cũng hơi phức tạp, nên không nhận. Có lẽ không có tu sĩ nào bị hại, cho nên không bằng vụ án lần trước". Lam Niệm Tích trả lời hắn như thế.
Nguỵ Vô Tiện khẽ cười một cái, nói: "Ta thấy là bởi vì tuy phức tạp, nhưng cảm giác cũng không phải là yêu quái to lớn gì, cho dù giải quyết được, cũng không nâng cao danh tiếng, quan trọng là còn không có tiền thưởng, vì vậy không ai tiếp nhận chứ gì. Cũng chỉ có phụ thân của nhà ngươi, mới có thể làm được chuyện 'Phùng loạn tất xuất', cho nên vụ án này mới nhét cho Cô Tô".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...