(Đời trước)
"Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng đạp tung cánh cửa lều Nguỵ Vô Tiện, nhưng bên trong trống rỗng, không thấy bóng người. Ban ngày không thấy người thật là kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện muốn đào mồ bới xác đều làm vào ban đêm, ban ngày không có chiến sự toàn đi ngủ mà.
Vì vậy ra khỏi cửa túm lấy một môn sinh phụ trách phục vụ các công tử trong khu vực này, hỏi gã. Tiểu môn sinh này nói: "Nguỵ công tử đi giặt quần áo rồi".
Giang Trừng càng thấy kỳ quái hơn, Nguỵ Vô Tiện này mà có thể tự giặt quần áo sao? Không biết hắn lại bày ra trò gì đây, đành phải ngồi trong lều đợi hắn.
Khi Nguỵ Vô Tiện trở lại, ôm một chậu gỗ lớn, nhìn thấy Giang Trừng ngồi ở đó đợi hắn, đưa tay quơ mớ quần áo trong chậu, vừa phơi lên tường, vừa nói: "Tại sao đột ngột trở về vậy? Xong việc rồi à?"
"Ừ". Giang Trừng nói: "Tình hình ở Thanh Hà đã ổn định, nên ta quay về. Ngươi lại làm trò gì vậy?"
"Ta? Gần đây ta khá là nề nếp nha, không có gây chuyện". Nguỵ Vô Tiện trợn mắt nhìn hắn, cũng ngồi xuống bên cạnh.
Giang Trừng chỉ vào chậu quần áo đó, bên trong toàn một màu đen tuyền, nói: "Ngươi còn biết tự giặt quần áo? Trước đây ở Liên Hoa Ổ có bao giờ giặt đâu, bây giờ mệt nhọc như vậy ngươi còn không sai người làm, tự làm giặt?"
"Không phải tại mấy hôm nay không có gì làm nên ta chán đó sao". Nguỵ Vô Tiện lấy mấy hạt đậu phộng trên bàn, thờ ơ nói.
"Vậy tại sao không phơi ở bên ngoài, chẳng nhẽ ngươi muốn phơi trong phòng?"
"Nghe nói trời sắp mưa, ta sợ quên lấy vào".
Trời mưa? Giang Trừng nhớ lúc nãy trên đường đến đây, trời quang mây tạnh, làm gì giống như sắp mưa?
Nguỵ Vô Tiện cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hỏi hắn: "Ngươi đến có chuyện gì, không có thì đi ra ngoài, ta muốn ngủ".
"Ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ có ngủ" Giang Trừng bực bội, lại nói: "A tỷ sắp đến rồi".
"Sư tỷ sắp đến?! Khi nào?" Khỏi phải nói tin tức này khiến Nguỵ Vô Tiện vui mừng như ra sao, đã lâu rồi hắn không gặp Giang Yếm Ly.
"Ngày mốt" Giang Trừng cũng rất vui mừng, mỗi khi nhắc tới Giang Yếm Ly, cả hai đều sẽ cười như những đứa trẻ, ngày mốt ngươi nhớ dậy sớm một chút, cùng ta đi đón a tỷ".
Nguỵ Vô Tiện vui vẻ bốc một nắm đậu phộng bỏ vào miệng, trả lời: "Biết rồi"
Giang Trừng cũng ăn, nhìn hắn, nói: "Nguỵ Vô Tiện, tại sao tin hương của ngươi ngày càng đậm vậy."
Tay đang cầm đậu phộng của Nguỵ Vô Tiện chợt cứng lại, tự mình ngửi ngửi, "Có sao? Rất đậm hả?"
"Cũng không hẳn. Chỉ hơi một chút". Giang Trừng không để ý thấy sắc mặt hắn thay đổi, nói với vẻ tự đắc: "Càn Nguyên ưu tú như ta mới có thể phát hiện ra". Sau đó nhai vài hạt đậu phộng, lại nói: "Nhưng ngươi cũng thu lại một chút đi, trong doanh trại này, không phải còn có Lam Vong Cơ sao".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...