Vẫn chưa nghĩ ra đối sách, Kim Quang Dao đã chủ động tấn công, đặc biệt đến để thông báo cho Lam Hi Thần về việc tà tuý tụ tập ở Loạn Tán Cương, để tìm hiểu nguyên nhân, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện quyết định đi thăm dò kết cục, bên cạnh đó Lam Hi Thần sẽ một mình điều tra Kim Quang Dao.
Nguỵ Vô Tiện có vết thương trên người, hành động bất tiện, Lam Vong Cơ dẫn hắn đi tìm con lừa nhỏ của hắn, Tiểu Bình Quả vẫn được nuôi dưỡng ở bãi cỏ ban đầu, nhưng không hề cô đơn chút nào, ở đó có một đám bánh bao trắng tinh nhảy qua nhảy lại chơi với nó.
"Có phải là nhiều thỏ hơn hồi đầu không". Hắn ôm một con lên, ra sức giày vò, "Chà, con nào con nấy béo mập, Hàm Quang Quân thật sự đối tốt với các ngươi quá rồi". Sau đó hắn nhìn nhìn Tiểu Bình Quả, lại nói: "Tiểu Bình Quả ngươi tại sao cũng béo thế, không phải lén ăn thỏ của Hàm Quang Quân đấy chứ".
Tiểu Bình Quả phì hơi qua lỗ mũi, khịt khịt mấy tiếng, doạ đám bánh bao trắng bên cạnh chạy tán loạn, cách nhiều ngày mới gặp lại Tiểu Bình Quả của hắn, cái mặt nó vẫn đáng ghét như thế, lúc đó hắn nhìn trúng con lừa có cái mặt chán đời này, đúng là không vì có đồ ăn có chỗ ở mà tính tình thay đổi.
Mà con thỏ trong tay hắn cứ liên tiếp đá hắn thật mạnh, Nguỵ Vô Tiện nói: "Đừng đá nữa, ngươi không thích ta phải không? Hả?"
Lam Vong Cơ thấy con thỏ trong tay hắn bị giày vò đến đáng thương, đưa tay qua đón lấy, ôm trong lòng an ủi nó, nói: "Ngươi cứ hay giở trò xấu, nên bọn chúng mới không thích ngươi".
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm: "Hàm Quang Quân đối với thỏ ôn nhu như vậy, tại sao đối với ta lại hung dữ thế".
"Không có" Lam Vong Cơ phủ nhận, ngừng một chút lại đưa con thỏ cho hắn, "Ngươi chơi nhẹ nhàng một chút".
Nguỵ Vô Tiện cười tươi như hoa nở, "Này, thỏ con, nhìn thấy chưa, Hàm Quang Quân của ngươi là người của ta, dù ngươi có trốn như thế nào cũng không thoát, vẫn là ngoan ngoãn mà thích ta đi". Sau đó lại xoa một cái, rồi thả con vật nhỏ đáng thương kia xuống, dẫn Tiểu Bình Quả đi xuống núi.
Đi xuống theo con đường lát đá ngoằn nghèo khá dài, thẳng tới trước sơn môn, Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhìn con đường dài vắng vẻ, giống như đợi gì đó.
Hiếm khi Lam Vong Cơ có hành vi do dự kiểu như vậy, Nguỵ Vô Tiện tò mò hỏi y: "Lam Trạm? Sao vậy?"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì".
Canh giữ sơn môn là một môn sinh mới đến không lâu, nhìn thấy Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, hốt hoảng hành lễ, sau đó nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của Lam Vong Cơ nhìn sang, trực tiếp bị doạ sợ đến nỗi nói chuyện run rẩy cả lên, cũng bất kể Lam Vong Cơ có hỏi hay không, nên nói hay không, cứ thế mở miệng.
"Hàm, Hàm Quang Quân! Thực sự không phải là ta không làm tròn trách nhiệm, hôm qua tiểu Lam công tử muốn xuống núi, ta thật có ngăn cản hắn, nhưng, nhưng hắn lợi dụng lúc ta sơ ý, dùng lưới Phược tiên quăng lên người ta, sau đó treo ta lên cây, chạy mất. Ta, ta bị trói gần ba canh giờ, mới được sư huynh đi ngang qua cứu xuống".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...