17. Dối lòng cự tuyệt

3.4K 285 15
                                    

(Đời trước)

Một thời gian dài, Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn ở trên Loạn Tán Cương, không đi đâu cả. Hôm nay Ôn Tình nhìn hắn tự mình chuẩn bị một hồi, sau đó bọc mình trong một áo choàng lớn, nên hỏi hắn: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi muốn ra ngoài à?"

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu: "Ừm, có người tìm ta".

Trời trở nên lạnh hơn, hơn nữa vì nguyên nhân thể chất của Nguỵ Vô Tiện, mang thai rất là cực khổ, có lúc thậm chí hắn cảm thấy sắp nôn luôn cả bao tử của mình ra ngoài, phải dựa vào uống thuốc. Ôn Tình lo cho hắn, nên kêu Ôn Ninh đi chung với hắn, chăm sóc cho hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng biết thân thể của mình hiện giờ không tốt, nên cũng không cự tuyệt.

Đến thị trấn Di Lăng, quẹo lên quẹo xuống mấy vòng, bọn hắn đi đến một tiểu viện, gõ cửa, Giang Trừng ở bên trong mở cửa ra, đón Nguỵ Vô Tiện đi vào rồi trực tiếp đóng cửa lại. Ôn Ninh ngẩn người vì bị nhốt ngoài cửa, biết Giang Trừng không thích mình, cũng không nói nhiều, mặc dù tỷ tỷ nói hắn không được rời một bước, nhưng nghĩ Giang tông chủ chắc là không sao, nên ngoan ngoãn ở ngoài cửa đợi Nguỵ Vô Tiện.

Trong viện có một người mặc áo khoác trùm đầu đang đợi hắn, nghe thấy giọng hắn, cởi bỏ áo khoác trùm đầu xuống, Giang Yếm Ly một thân hỉ phục đỏ tươi, vô cùng lộng lẫy, cười gọi hắn: "A Tiện!"

"Sư tỷ!" Nguỵ Vô Tiện hết sức vui mừng, hắn đã rất rất lâu rồi không gặp Giang Yếm Ly, "Sư tỷ, người thật là xinh đẹp!"

Hắn đã nghĩ rằng không có cơ hội nhìn thấy Giang Yếm Ly mặc hỉ phục, không ngờ Giang Yếm Ly đặc biệt mặc tới cho hắn xem, ba người họ ngươi một câu ta một câu, Giang Trừng sẽ cãi nhau với hắn, Giang Yếm Ly sẽ mỉm cười dịu dàng, sau đó múc cho hắn món canh sườn hầm củ sen mà hắn thích nhất, mọi thứ dường như trở lại trước kia.

Thực sự, chỉ cần tỷ đệ Giang thị bọn họ đều còn sống, thì hắn cảm thấy mọi thứ trước kia đều chưa từng đi xa.

Món canh sườn hầm củ sen của Giang Yếm Ly là món mà hắn thích nhất, quá là nhớ, ăn liền mấy chén, nhưng không chú ý không được ăn quá no khi mang thai, làm hắn buồn nôn một trận, hắn phải cố gắng lắm mới không để mình nôn ra.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi sao vậy, ăn nhiều một chút cũng không được à?" Giang Trừng thấy sức ăn của hắn không giống trước đây, rất là kỳ quái.

Giang Yếm Ly hơi suy nghĩ một chút, rồi đẩy Giang Trừng ra ngoài, Giang Trừng rất nghe lời tỷ tỷ, không còn cách nào khác, đành đi ra, nhưng Ôn Ninh đang ở ngoài cửa, Ôn Ninh thấy hắn đi ra ngoài, lắp ba lắp bắp chào hắn: "Giang, Giang tông chủ".

Giang Trừng còn lâu mới để ý đến y, hừ một tiếng, bước ra phố đi dạo.

Trong viện chỉ còn lại hai người Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện, Giang Yếm Ly mới hỏi hắn: "A Tiện, có phải ngươi .... có rồi?"

Nguỵ Vô Tiện trước hết ngước mắt lên nhìn sang Giang Yếm Ly, sau đó cúi nhìn xuống gật đầu một cái, đối diện với Giang Yếm Ly, hắn không cách gì nói dối.

"Là ... của ai?" đương nhiên là nàng kinh ngạc, bởi vì Nguỵ Vô Tiện từ sau khi biết mình là Khôn Trạch, đã chỉ lên trời thề rằng sẽ sống thật xuất sắc, tuyệt đối không sinh con cho người nào. Mà giờ đây, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn lại vì ai mà bằng lòng thay đổi?

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ