Lam Vong Cơ có chút bất lực nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện người này, hễ câu dẫn tâm trí là muốn mạng mà. Một bên là đạo lữ nhà mình mềm mại thơm tho, một bên là đứa con trong bụng, Lam Vong Cơ cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định nhập thiền.
Trong lòng thầm niệm kinh Phật, xoa xoa người trong lòng, khẽ nói: "Không phạt".
Lam Vong Cơ quả không hổ danh là thần tiên có thể nhẫn nhịn mười mấy năm, chút trêu chọc này không thể phá được cảnh giới của y. Nguỵ Vô Tiện không vui, nhão dính trong lòng y, mềm giọng nói, "Lam Trạm, lỗi do ta là Khôn Trạch, ngươi không biết Khôn Trạch khi mang thai có bao nhiêu khó chịu đâu". Sau đó hắn liếc mắt nhìn sang với vẻ trách móc, lại nói: "Trước đây trong động Phục Ma ta có một mình không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình dùng tay giải quyết, bây giờ Càn Nguyên của ta ở đây, ta vẫn phải làm bạn với tay ta, ta còn cho rằng đạo lữ của ta chính là bàn tay ấy chứ, số ta khổ thế này sao?"
Lam Vong Cơ lại xoa xoa cái người mềm mại này, nói: "Nhịn một chút", ngừng lại, rồi nói tiếp: "Ta đọc kinh Phật cho ngươi nghe?"
Kinh Phật có thể thanh tâm quả dục (đầu óc trong sáng, không có ham muốn), khảo nghiệm bản thân thấy có hiệu quả, y cảm thấy giới thiệu cho Nguỵ Vô Tiện sẽ rất tốt.
Nguỵ Vô Tiện hết sức cạn lời, nhìn cái người mới vừa rồi châm lửa cho hắn giờ bắt đầu mang vẻ mặt vô cùng thanh tâm quả dục, đảo mắt một cái, hắn nói: "Thôi bỏ đi, ta tự mình làm".
Nói xong rời khỏi vòng tay Lam Vong Cơ, đột nhiên rời ra, trong lòng chợt lạnh, Lam Vong Cơ vẫn có chút không nỡ. Sau đó thấy Nguỵ Vô Tiện đến bên án kỉ, nhìn nhìn Tị Trần và Trần Tình để trên bàn, nghĩ một lát vẫn là bỏ qua Tị Trần, dù sao cũng lạnh quá, cầm Trần Tình lên đi đến bên giường.
..........................
(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)
Lam Vong Cơ cảm thấy tai mình đỏ hết cả lên, ngoảnh đầu đi, không dám nhìn, nhưng người kia ở trên giường thấp giọng kêu tên y, "Lam Trạm ... A ....."
..........................
..........................
Lam Vong Cơ đi tới, sợ đè lên bụng hắn, nằm nghiêng bên người hắn, hít sâu một hơi mùi hương của hắn, thấp giọng nói, "Nguỵ Anh, thực xin lỗi".
Từ lâu đã nói sẽ không nói xin lỗi nữa, nhưng khi Lam Vong Cơ nghĩ đến trước đây thế mà để Nguỵ Vô Tiện một mình đối mặt với mọi thứ, y liền đau đớn co rút tâm can, câu nói này y muốn nói từ rất lâu rồi, do do dự dự không biết mở miệng thế nào, cuối cùng nhịn không được.
Nguỵ Vô Tiện thoạt tiên sững người, lập tức hiểu ý, vì thế hôn lên dái tai trắng nõn của y, mang theo chút hơi thở hổn hển: "Lam Trạm à, ta không muốn lời xin lỗi, ta muốn ngươi". Sau đó hắn cũng ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, nói ra lời muốn nói từ rất lâu, nhưng không có cơ hội nói với y.
Hắn nói: "Đừng để ta cô đơn nữa, được không?"
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, chậm rãi, kiên định, đáp lời hắn, "Được".
..........................
..........................
Cái bụng nhô cao giữa hai bọn hắn, cảm thấy cũng run rẩy từng trận theo thân thể Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ cẩn cẩn thận thận, không dám cử động nhiều, chỉ nhẹ nhàng, chạm nhẹ lên bề mặt.
..........................
Lời này, khiến Nguỵ Vô Tiện lại muốn trêu chọc y một chút, vì vậy trên mặt nhuốm chút ý cười, dán lên môi người nọ khẽ thở hổn hển, nói: "Vậy Nhị ca ca phải thật sự nhẹ một chút, nếu không chọc trúng nhị tử của ngươi đó".
..........................
..........................
Cả hai người đều làm đến mức hơi quá kích động, Lam Vong Cơ nằm xuống bên cạnh hắn, đưa tay qua, để hắn gối lên, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn thở hổn hển, tay kia của Lam Vong Cơ vỗ vỗ lên đầu vai hắn, hỏi hắn, "Vẫn ổn?"
Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn y một cái, "Hàm Quang Quân bây giờ hư hỏng quá rồi, toàn chặn miệng người ra ... Ưm!"
Không cho hắn nói tiếp, Lam Vong Cơ dùng môi chặn lên, hôn một hồi, buông ra, Nguỵ Vô Tiện lại muốn nói, Lam Vong Cơ lại hôn lên, sau khi hôn bảy tám lần, Nguỵ Vô Tiện cười lên, rúc vào lòng y, cười nói: "Ta không nói nữa là được chứ gì, Hàm Quang Quân tốt nhất, Hàm Quang Quân khoẻ nhất, được chưa".
Lam Vong Cơ chuyển sang hôn lên trán hắn, ý là lời này có thể nói, tiểu tâm tư này của y khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đáng yêu cực kỳ, lại dụi dụi vào lòng ngực của người nọ. Hai điểm đỏ tươi trên ngực hắn, vẫn dính chút chút bạch trọc, nhúc nhích một cái là trượt xuống, tựa như một sự quyến rũ gợi cảm, Lam Vong Cơ vô thức đưa tay chạm vào. Thân thể Nguỵ Vô Tiện co lại, Lam Vong Cơ hoàn hồn, lập tức rời đi, tiếp tục vỗ vỗ lên đầu vai hắn, nhưng bản thân Nguỵ Vô Tiện không chịu được, lại hôn lên môi y, hơi thở nóng bỏng, phà lên mặt, hắn nói: "Lam Trạm à, hay là, chúng ta làm thêm lần nữa?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, sau đó lập tức xếp hắn vào tư thế ngủ ngay ngắn, chính mình cũng nằm thẳng thớm, đắp chăn lên, không đợi kịp Nguỵ Vô Tiện phản ứng đã niệm kinh Phật bên tai hắn.
"Lam Trạm, ta sai rồi! Ta không đùa nữa! Không nói lung tung nữa! Đừng niệm, ha?!!" Sau đó Nguỵ Vô Tiện bị ép nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe đó, niệm kinh Phật, cho tới lúc hắn đi vào giấc ngủ ...
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...