Lúc Lam Niệm Tích được chín tuổi, các bạn cùng lứa, thậm chí trong số các đệ tử lớn tuổi hơn nó một chút, không ai có thể đánh bại nó, thật xứng danh trở thành vua của đám trẻ nhỏ, đương nhiên cũng không ai dám bàn tán. Khi cần thiết nó có thể đoan phương nhã chính, bình thường vẫn thích cười, thích hồ nháo, miệng ngọt lại còn biết làm nũng, Lam Khải Nhân quả thật là không có biện pháp nào với nó, Lam Kỳ kế thừa sự xuất sắc của Lam Vong Cơ, cũng kế thừa người nào đó khiến ông phải đau đầu.
Nhưng bản thân Lam Kỳ không biết, nó trải qua một cuộc sống hạnh phúc, chẳng qua không giống với các công tử thế gia khác, mọi sinh hoạt của nó chỉ có thể ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nó chưa từng đi đến Hội Thanh Đàm của bất kỳ thế gia nào, cũng gần như chưa gặp qua người của tiên môn nào khác ngoài Lam thị. Ngay cả khi Hội Thanh Đàm tổ chức ở Cô Tô, gia chủ của các thế gia đều dẫn theo con cháu trực hệ đến, nó cũng không được lộ mặt, chỉ có thể tránh né.
"Niệm Tích, Niệm Tích, chúng ta làm thế này là sẽ bị phạt đó!" Lam Cảnh Nghi vừa nói như vậy, vừa vẫn leo lên cây cùng với Niệm Tích.
"Sợ gì, người lớn đều đang chuẩn bị cho Hội Thanh Đàm, ai mà rảnh phạt chúng ta đâu?" Lam Niệm Tích cười hắc hắc, động tác còn nhanh hơn Cảnh Nghi.
Bọn chúng trèo lên đỉnh ngọn cây, có thể nhìn thấy rõ ràng nơi đang tổ chức Hội Thanh Đàm ở đằng trước, người từ các thế gia ăn mặc đủ màu đủ sắc ra ra vào vào, thật là náo nhiệt, nó nói: "Thấy chưa, ta đã nói mà, mấy ngày trước ta nghiên cứu rồi, chỗ này là nhìn rõ nhất".
Lam Cảnh Nghi miệng nói không được không được, nhưng thân thể rất thành thật hồ nháo cùng với Lam Niệm Tích, hắn hưng phấn nói: "Giỏi nha Niệm Tích, rất tốt".
Y vẫn còn nhỏ, không thể tham gia Hội Thanh Đàm, mà Lam Niệm Tích mặc dù là huyết mạch trực hệ, nhưng Hàm Quang Quân là người thích thanh tĩnh, không thích tham gia các hoạt động, cũng không dẫn nó đi, nhưng cả hai nổi tính tò mò lên, vì vậy leo lên cây để theo dõi Hội Thanh Đàm.
Nhìn chỗ đó đông như trẩy hội, ánh mắt hai tên nhóc loé sáng, Lam Cảnh Nghi nói: "Niệm Tích, ngươi nói chúng ta phải lớn bao nhiêu thì mới có thể tham gia Hội Thanh Đàm ha, có vẻ rất thú vị á".
Lam Niệm Tích cười rộ lên: "Cảnh Nghi sư huynh, nếu như ngươi không thay đổi tính tình, thì đời này thúc tổ phụ và đại bá cũng không dám để ngươi đi Hội Thanh Đàm đâu, nếu có đi, người khác không chừng cho rằng ngươi đang mạo danh người Lam gia đó, ha ha ha ha ha".
"Tên tiểu tử nhà ngươi! Ngươi thật không biết xấu hổ mà nói ta! Ngươi nghĩ rằng ngươi tốt hơn ta chỗ nào hả!"
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, ầm ĩ ở trên cây, dưới gốc cây truyền đến một loạt tiếng kêu gấp gáp: "Cảnh Nghi! Niệm Tích! Các ngươi đang làm gì ở trên cây! Nguy hiểm!"
Cúi đầu nhìn xuống, Lam Nguyện vẻ mặt lo lắng đứng dưới gốc cây nhìn bọn hắn, vì sợ bọn hắn quậy quá rơi xuống, hai người này leo cao quá, rơi xuống đất không phải chuyện đùa.
"Lam Nguyện sư huynh!" Lam Niệm Tích tươi cười chào hỏi y, từ nhỏ hai người đã ở cùng nhau, Lam Nguyện luôn chăm sóc nó, vì vậy nó cũng thích Lam Nguyện sư huynh nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...