Lam Vong Cơ cũng chú ý thấy, Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi, để thân thể nằm nghiêng, huyệt khẩu bị làm đến đỏ rục, nhất thời chưa khép lại được, phần thịt mềm bên trong hơi lộ ra, còn có thể nhìn thấy rõ ràng vách thịt non mềm ở bên trong. Mà từ huyệt khẩu đang mở to đó, một dòng tinh dịch đặc sệt từ từ chảy ra ngoài, trượt xuống theo rãnh bẹn.
Theo lý mà nói cung khang của Nguỵ Vô Tiện đáng lẽ sẽ tự động đóng lại, giữ tinh dịch của y ở lại bên trong, có thể làm giảm các triệu chứng của kỳ mưa móc, bây giờ cung khẩu của hắn lại tự động mở ra, để tinh dịch lọt ra ngoài, chỉ có một cách giải thích.
Nguỵ Vô Tiện nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lam Vong Cơ, hai bên gò má đỏ bừng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ nói: "Lam Trạm, ta còn muốn ..."
Nguỵ Vô Tiện cưỡng chế đè nén kỳ mưa móc quá lâu, hôm nay bộc phát ra, thân thể không dễ dàng đạt thoả mãn, căn bản không kiểm soát được sự thèm khát, chỉ mong muốn cùng Càn Nguyên tận lực giao hoan.
Hắn lại ngửi thấy mùi đàn hương của Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu, trái tim lại đập loạn xạ không thể khống chế. Nguỵ Vô Tiện chỉ đành siết nhăn nhúm tấm trải giường, cắn chặt môi dưới, mong làm cho mình dễ chịu hơn một chút.
Lam Vong Cơ đi tới nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của hắn, đề phòng hắn cắn bị thương chính mình, hỏi hắn: "Nguỵ Anh, rất khó chịu sao?"
Dịu dàng đến mức khiến Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn gật gật đầu, há miệng ngậm lấy ngón tay của y, chiếc lưỡi mềm mại khẽ liếm đầu ngón tay y, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Tiếng ừ này rơi vào trong tai Lam Vong Cơ, giống như một chú mèo con nhõng nhẽo, mềm mại đi vào trong lòng y, y cúi đầu xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện không biết hôm nay Lam Vong Cơ như thế nào, dịu dàng đến mức sắp làm cho hắn rơi nước mắt.
Lam Vong Cơ trở lại giường, ở tư thế này, nâng một chân Nguỵ Vô Tiện đặt lên vai mình, đưa dương vật lại bắt đầu cứng lên của mình, đi vào huyệt khẩu vẫn còn mềm lỏng của hắn. Một ít tinh dịch chưa chảy ra, lại bị Lam Vong Cơ chặn trở về, theo động tác ra vào của y, phát ra tiếng nước khiến người ta xấu hổ.
Nguỵ Vô Tiện cảm nhận rõ ràng mạch đập của tính khí bên trong người mình, tận tình vặn vẹo mông để nghênh đón động tác của y, thoải mái đến nỗi trong đầu trống rỗng trắng xoá, chỉ có thể chìm đắm trong cảm giác kích thích mà Lam Vong Cơ mang lại cho hắn.
Mùi hương toả ra sau gáy thật dụ người, Lam Vong Cơ hôn rồi lại hôn lên chỗ da thịt nóng hổi đó, chỉ cần cắn xuống, Nguỵ Vô Tiện sẽ thuộc về y, nhưng y trước sau vẫn mạnh mẽ nhẫn nhịn không cắn xuống.
Nguỵ Vô Tiện không giống với những Khôn Trạch bình thường khác, hắn có lý tưởng, có hoài bão, xác định rõ và làm những gì bản thân muốn làm, tuỳ ý lại tiêu sái, y thích nhất một Nguỵ Vô Tiện như thế, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện không gật đầu, y sẽ không nỡ dùng bất kỳ phương thức nào để ràng buộc hắn. Vì vậy chỉ có thể ôm hắn thật chặt, như thể muốn dung nhập vào trong máu thịt mình, gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác, "Nguỵ Anh, Nguỵ Anh ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...