.......................
.......................
(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)
"Nguỵ Anh, đừng cắn". Nguỵ Vô Tiện còn đang muốn mở miệng phản bác, vừa mở miệng, Lam Vong Cơ đã tự đưa ngón tay vào trong miệng hắn, rồi nói: "Cắn ta đi".
Thật sự là khiến Nguỵ Vô Tiện xẹp cơn giận trong nháy mắt, rõ ràng người bắt nạt là Lam Vong Cơ, nhưng người này lại luôn làm cho tim hắn mềm nhũn, làm sao hắn nỡ cắn Lam Vong Cơ chứ. Dùng đầu lưỡi đánh vòng quanh ngón tay y, mút lấy ngón tay thon dài đó một hồi, liếm nước bọt tràn ra khoé môi, Lam Vong Cơ rút ngón tay ra, lại đưa tay lau khoé môi cho hắn, Nguỵ Vô Tiện bày ra ánh mắt uỷ khuất, nói: "Nhị ca ca, ngươi cởi trói cho ta đi, chân ta tê rồi". Nói rồi hôn hôn lên ngón tay y, lại nói: "Ta không đi, ngươi đuổi ta ta cũng sẽ không đi, chúng ta tha hồ tiếp tục quậy, ha?"
Lam Vong Cơ nhìn xuống đùi Nguỵ Vô Tiện, bị sợi dây siết thành vết ứ máu, bên trên là từng vết từng vết bầm xanh tím do y để lại, trên làn da trắng nõn nhìn thấy mà giật mình. Lập tức vừa hối hận vừa đau lòng, cởi dây trói ngay cho hắn, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên, hỏi hắn: "Đau không?"
Nguỵ Vô Tiện chỉ đưa hai tay qua, uỷ khuất nhìn y, Lam Vong Cơ cũng lập tức tháo mạt ngạch ra, mạt ngạch trắng tinh cũng siết thành những vết đỏ bầm, Lam Vong Cơ nhìn thấy mấy vết này, người có chút sững sờ, nhận ra y đã làm Nguỵ Vô Tiện bị thương, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.
Chỉ biết thấp giọng nói "Thực xin lỗi ...", bộ dạng nhỏ bé đáng thương vì đã làm sai, mong được tha thử đó, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mà trong lòng chịu không nổi, thầm nghĩ, Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ, thật sự ngươi đến là để trừng trị Nguỵ Vô Tiện ta mà.
.......................
.......................
***
Đến giờ mẹo, Lam Vong Cơ đúng giờ mở mắt ra, trong vòng tay ấm áp, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say, mọi thứ không khác gì lúc bình thường. Nhưng mùi tin hương ngọt ngào trong không khí thế này rõ ràng là không đúng, y chỉ nhớ hôm qua Nguỵ Vô Tiện đút cho y uống một ngụm rượu, sau đó không nhớ gì nữa, Nguỵ Vô Tiện đến kỳ mưa móc vào lúc nào?
Y ngồi dậy, nhìn quần áo bừa bãi trong phòng, nhướng mày lên. Nguỵ Vô Tiện dường như cảm giác được nguồn nhiệt bên người di chuyển đi, nhích về phía y từng chút một, khi đầu khẽ đụng vào vùng thắt lưng y, thì đưa tay vòng ôm lấy. Lam Vong Cơ mới nhìn thấy cánh tay đang ôm eo y đầy vết bầm, y sờ lên, đau lòng cực kỳ, thế nên khẽ vỗ vỗ Nguỵ Vô Tiện, định gọi hắn tỉnh.
Nguỵ Vô Tiện bất mãn lẩm bẩm: "Lam Trạm, không muốn nữa, ta chịu không nổi ..."
Lập tức biết mình hôm qua chắc chắn đã đối xử với Nguỵ Vô Tiện quá đáng rồi, hôn nhẹ lên trán hắn, đi lấy nước, tắm cho hắn, sau đó thoa thuốc lên vết bầm chỗ cổ tay, trên đùi. Cảm nhận được thuốc mỡ lành lạnh, Nguỵ Vô Tiện mơ màng tỉnh dậy, kêu lên: "Lam Trạm" mới phát hiện ra tối hôm qua la hét quá nên khàn giọng rồi.
Lam Vong Cơ lập tức cúi người xuống, khẽ nói: "Ta đây, đau không?"
Biết y đã tỉnh rượu, Nguỵ Vô Tiện hôn y một cái, cố tình làm ra vẻ uỷ khuất nói: "Đau muốn chết, Hàm Quang Quân uy vũ, ta suýt chút nữa tắt thở ở trên giường rồi."
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, "Tự làm tự chịu".
Hắn giang hai tay ra, ý là muốn Lam Vong Cơ ôm hắn dậy, Lam Vong Cơ làm theo, hắn chỉ cần giữ nguyên tư thế trong vòng tay của người nọ, cũng tự biết hôm qua mình nhất định là rất quá đáng, Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, xoa bóp thắt lưng cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn nằm đó, mí mắt vẫn nặng trĩu, Lam Vong Cơ hôn lên đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Buồn ngủ thì ngủ tiếp một lát".
"Lam Trạm à" Hắn rất buồn ngủ, nhưng nhớ ra cần phải nói với Lam Vong Cơ một chuyện quan trọng, hắn dán sát vào ngực Lam Vong Cơ, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ đó, nói: "Lam Trạm, ta đã trở về rồi".
Sau đó hắn cảm nhận được vòng tay ôm hắn siết chặt hơn, Lam Vong Cơ gác lên đỉnh đầu hắn, chậm rãi nói: "Ừm"
***
Đại sảnh của tửu lầu, Lam Niệm Tích ngồi đó, trước mặt là bữa cơm sáng bốc khói nóng hổi, nhưng nó không hề thấy muốn ăn. Chưởng quỹ đến nói chuyện với nó, hỏi nó: "Tại sao tiểu công tử không ăn? Đang tuổi phát triển cơ thể, ăn nhiều một chút mới tốt".
"Chưởng quỹ, phòng đó của ngươi ..." Lam Niệm Tích ngập ngừng một chút, mở miệng: "Có phòng nào tốt hơn không?"
Chưởng quỹ nói: "Các ngươi đang ở trong căn phòng tốt nhất, nói là tốt nhất Di Lăng cũng không quá đâu, có điều gì không hài lòng sao?"
Lam Niệm Tích xua xua tay, "Không có không có, chuyện nhỏ".
Nó đưa tay đỡ trán, im lặng một hồi, không nói nên lời, trong lòng phiền muộn tính toán, phòng thì không có cách nào rồi, chỉ có thể đợi khi quay về chuẩn bị thêm vài tấm bùa cách âm, nó vốn không biết tại sao phải chuẩn bị mấy thứ này, tối hôm quay may mắn có thể lục ra được một tấm, dán lên cánh cửa phòng sát vách, nếu không những vị khách khác sợ là đã tới đạp cửa rồi.
Cặp đôi phu thê ngốc này, thật khiến người ta nặng đầu mà ...
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...