Đi đến đường phố Di Lăng, hai người quyết định nghỉ ngơi ở đây, Ôn Ninh tự động biến mất. Lam Vong Cơ dắt lừa, cùng Nguỵ Vô Tiện đi trên phố, Nguỵ Vô Tiện đã lâu không đi dạo phố, rất là hoài niệm, hưng phấn hỏi y: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi có nhớ không, lúc trước chúng ta tình cờ gặp nhau trên con phố này".
Làm sao mà không nhớ cho được.
Y đã từng vì muốn gặp Nguỵ Vô Tiện, đã đi trên con phố này không biết bao nhiêu lần, thậm chí sau khi Nguỵ Vô Tiện chết rồi, cũng vô số lần đặt chân lên trên con phố này, nhìn dòng người tấp nập, đến rồi lại đi bên cạnh mình, mơ tưởng khuôn mặt tươi cười trong ký ức đó xuất hiện ngay trước mắt, và gọi tên hắn.
Nguỵ Vô Tiện đi rồi, nhưng trái tim của Lam Vong Cơ vĩnh viễn ở lại nơi này, hết lần này đến lần khác nhớ về hắn.
May mắn thay, hôm nay người đó đã trở về rồi, mang theo gương mặt tươi cười mà mình thích nhất, đi bên cạnh mình. Lam Vong Cơ nhìn sang, vẻ mặt nhu hoà, nói: "Nhớ".
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, lặng lẽ mỉm cười hai tiếng, lại nói: "Vậy chúng ta đến chỗ nào nghỉ chân? Khách điếm vô cùng sang trọng lúc trước không biết còn không?"
Hắn nói đến chính là khách điếm mà Lam Vong Cơ vẫn luôn gửi đồ cho hắn, nói xong muốn đi tìm, Lam Vong Cơ ngăn hắn lại, nói: "Đi chỗ khác đi".
Mặc dù Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên tại sao Lam Vong Cơ muốn đi chỗ khác, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện tốt này nọ mà hai người bọn hắn đã từng làm trong khách điếm đó, ăn cơm ở đó còn được, nhưng tối nay chắc chắn phải ở lại, Lam Vong Cơ sợ là chắc không muốn nhớ lại chuyện cũ đâu. Trong lòng hắn cũng không phải là có thể chịu nổi chuyện đó, vì vậy nói: "Đổi chỗ khác cũng tốt, vậy thì chỗ này đi"
Hắn vội vã chỉ đại vào một quán trọ trước mắt, thoạt nhìn cũng ổn, kéo Lam Vong Cơ đi vào.
Nghe Lam Cảnh Nghi nói khẩu vị Hàm Quang Quân cực kỳ thanh đạm, nhưng nhìn thấy nguyên một bàn toàn món ăn cay, Nguỵ Vô Tiện không muốn tự mình đa tình, nhưng cứ luôn bất giác không biết xấu hổ mà nghĩ, Lam Vong Cơ, không lẽ là vì mình sao? Nhưng Lam Vong Cơ cứ ăn mà không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng hoàn toàn không nhìn ra là không thể ăn cay nha, khiến Nguỵ Vô Tiện vô cùng bối rối, nếu như có thể nhìn ra được chút gì đó thì tốt rồi, như thế mới có thể quang minh chính đại không cần mặt mũi, đâu cần dùng thái độ do do dự dự thế này.
Giờ hợi, lên giường nghỉ ngơi, Nguỵ Vô Tiện vẫn lăn vào sát bên trong, nghiêng người quay lưng về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường, trong lúc loay hoay vô tình đụng vào Nguỵ Vô Tiện, lập tức xích ra ngoài một chút, cách ra một khoảng. Nguỵ Vô Tiện bất động thanh sắc, lặng lẽ hơi nhích ra ngoài, khẽ chạm vào cánh tay Lam Vong Cơ, lần này Lam Vong Cơ không tránh nữa, nhiệt độ xuyên qua lớp áo lót lan truyền khắp toàn thân, hai người ôm tâm tư riêng, đếm nhịp đập trái tim mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Bức tường đá viết đầy chú văn dưới chân núi Loạn Tán Cương, do tổ tiên Ôn thị xây dựng, từng bị Nguỵ Vô Tiện phá đi, lại được Kim Quang Dao sửa chữa dùng để trấn áp Nguỵ Vô Tiện, hôm nay lại bị phá lần nữa, đi tiếp vào bên trong, hai con thú bằng đá trấn dưới núi cũng đã bị đập tan tành, Nguỵ Vô Tiện nói: "Thật là ác liệt".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...