20. Người trong ký ức mơ hồ (a)

3.4K 300 35
                                    

(Đời này)

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng: "Lam Trạm ..."

Lam Vong Cơ lập tức đỡ hắn, nhẹ giọng nói: "Ta đây".

Nguỵ Vô Tiện còn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn nhắm, nhưng tay lại quơ lung tung ôm chặt một cánh tay của y không chịu buông, kêu to lên: "Ta đi với ngươi, nhanh mang ta về nhà của ngươi đi!"

Lam Vong Cơ trợn tròn mắt, mà Nguỵ Vô Tiện nói xong câu này, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trong lúc hoảng hốt nghe thấy một loạt tiếng chuông quen thuộc, hắn nghĩ, thì ra mình vẫn còn đang mơ, thằng bé lại đến tìm hắn trong giấc mộng, thế là tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông trong trẻo, nhẹ nhàng kêu lên, Lam Niệm Tích bước vào cùng với tiếng chuông leng keng. Thằng bé vốn lợi dụng lúc Lam Vong Cơ không ở đây, lại lén lút ra ngoài săn đêm, nghe được tin tức kinh thiên động địa Di Lăng Lão Tổ đã trở lại trần gian, vội vã quay trở về.

Nghe thấy âm thanh, Lam Vong Cơ quay lại, Lam Niệm Tích hành lễ với y, "Phụ thân".

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lại quay người trở về, Lam Niệm Tích đi đến bên cạnh giường, cũng nhìn thấy người trên giường, hỏi: "Là hắn sao?"

Lam Vong Cơ lại gật đầu, ánh mắt nhu hoà nhìn vào người đang nằm trên giường, toàn bộ sự chú ý chỉ dành cho Lam Niệm Tích một ánh mắt đó mà thôi. Lam Niệm Tích nghĩ, đúng là hắn rồi, bởi vì phụ thân của mình, mọi sướng khổ vui buồn, từ đầu đến cuối chỉ dành cho một người.

***

Từ lúc Lam Kỳ bắt đầu có trí nhớ, đã ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nó là con trai của Hàm Quang Quân, là huyết mạch trực hệ của Cô Tô Lam thị, mọi người đều biết, nhưng mà nó lại có một điểm không giống, không giống với các đệ tử trực hệ từ xưa đến nay, được ở chung với phụ thân, hoặc là có nơi ở riêng của mình, nó từ nhỏ đã ở chung với các đệ tử khác, cùng nhau sinh hoạt, học tập, tu luyện. Nó không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại tính cách của nó vui vẻ hoạt bát, thích náo nhiệt, hơn nữa có Lam Nguyện sư huynh ôn hoà ở bên cạnh, sau này quen biết Lam Cảnh Nghi, cả hai đều có tính cách mà mấy ngàn điều gia quy cũng không quản nổi, cùng nhau ra sau núi bắt chim câu cá, đại náo Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó khổ sở chép gia quy, làm riết không biết chán.

Tuy nó nghịch ngợm, nhưng không phải không biết chừng mực, dù sao cũng chỉ là những trò vặt vãnh của tính cách trẻ con mà thôi, với lại từ nhỏ đã là người có thiên tư, học hành luôn là người nổi bật trong cùng trang lứa, thúc tổ phụ tuy nghiêm khắc, tức giận nhảy dựng lên, sẽ phạt chép rất nhiều lần gia quy, nhưng cũng chưa bao giờ nó bị phạt nặng hơn. Đại bá lại càng là người tốt nhất nhất trong thiên hạ, không chỉ không phạt nó, khi nó nhõng nhẽo kêu khổ, thường sẽ giúp nó cầu tình, nói đứa bé còn nhỏ, rồi sau đó mỉm cười dắt nó đi, nhưng khổ cho Lam Cảnh Nghi mỗi lần đều chỉ còn lại một mình chép phạt.

Lam Vong Cơ phùng loạn tất xuất, thường ra ngoài săn đêm, nhưng chỉ cần Lam Vong Cơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi tuần nó sẽ đến Tĩnh Thất một ngày để học riêng, trong toàn bộ đệ tử chỉ có Lam Nguyện sư huynh với nó là có cơ hội được Hàm Quang Quân tự mình dạy riêng, bởi vì nó là con của Lam Vong Cơ, còn Lam Nguyện sư huynh, chắc là vì đứng đầu tất cả các khoá học đi.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ