Từ cửa thành Lan Lăng, một đường thẳng đến cửa cổng Kim Lân Đài, xếp hàng dài đứng đầy toàn là các tu sĩ tiên môn trẻ tuổi, ôm hoa, cầm bảng, quơ quơ thư tín, nhiều vô kể, cực kỳ hoành tráng.
Người trong tiên môn thông thường đều có chút kiêu ngạo, hơi khác biệt so với bình dân bá tính, làm sao thấy được bọn họ ồn ào thành cái dạng này, vì thế có người tò mò, ở bên cạnh bàn tán, mấy vị tiên sư này là đang làm cái gì.
Cũng có người thích buôn chuyện, người khác mời một ấm trà, thấy cũng chưa đến giờ, nên đặt bó hoa trong tay xuống, tán gẫu cùng mọi người ngồi trong quán trà, nói: "Các ngươi không biết sao, Lam tam tiểu thư của Cô Tô Lam thị sắp tới đây đó".
Người hỏi câu này đều là những người bình dân bách tính, đối với chuyện trong tiên môn chỉ là nghe lời đồn với lại nghe kể từ trong sách, hiểu không sâu, chỉ hỏi: "Lam tam tiểu thư, hẳn là khuê nữ của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết, đồng thời là muội muội của Tuần Văn Quân Lam Niệm Tích phải không."
Tu sĩ đó gật đầu nói phải, lại nói: "Đúng là nàng, các ngươi còn không biết, cô nương này không đơn giản, tuổi còn nhỏ, mười ba tuổi đã đứng đầu bảng xếp hạng tiên tử thế gia đấy".
Người kia lại hỏi: "Mười ba? Đó không phải vẫn còn là một đứa trẻ con sao?"
"Ngươi không hiểu" Người đó lại nói với hắn: "Gia đình này khá là lợi hại, một nhà năm người đều là nhan sắc thần tiên, cô nương thế này, không chỉ diện mạo xinh đẹp, mà sự tích về nàng mới là lợi hại nha".
***
Lam tiểu thư của Cô Tô Lam thị, Lam Duyệt Hãn, lúc bắt đầu có lời đồn đại về nàng trong tiên môn, là khi nàng bảy tuổi. Lúc đó là vào một lần Hội Thanh Đàm, Lam Hi Thần dẫn bọn họ ra ngoài chơi, bởi vì tiểu Diêu công tử 12 tuổi, bắt nạt tiểu Lam nhị công tử 10 tuổi, không biết bắt nạt như thế nào, đột nhiên tiểu Lam nhị công tử khóc lên, mọi người đều biết vị Lam Khuynh Khanh công tử này rất thích khóc, một đám toàn là trẻ con nhãi ranh, lại đều là tiểu công tử tiên môn thế gia, bình thường được chiều chuộng thành thói, đứng đó cười thằng bé, trận cười này, khiến Lam Khuynh Khanh lo lắng, mà càng lo lắng thì càng khóc dữ, cầu cứu Lam Duyệt Hãn.
Không sai, Lam Khuynh Khanh 10 tuổi cầu cứu muội muội Lam Duyệt Hãn 7 tuổi.
Lam Duyệt Hãn ở gần đó, đến rất nhanh, đứng chắn trước người Lam Khuynh Khanh, mấy cái miệng nhiều chuyện kia, ỷ vào mình lớn tuổi hơn một chút, còn cùng nhau cười nhạo luôn cả cô bé.
"Lam Khuynh Khanh, tại sao ngươi lại trốn sau lưng con gái hả, không mất mặt hay sao?"
Tiểu Diêu nhị công tử đó càng ngông cuồng, cười nói: "Năm đó đại ca ngươi đánh đại ca ta, bao nhiêu là uy phong ha, còn ngươi sao lại nhát gan như thế, Lam Khuynh Khanh. Muội muội, khuyên ngươi đứng ra xa một chút, cẩn thận ta làm ngươi bị thương, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của ngươi không còn cần nữa hay sao?"
Sau đó mấy người tại đó cười điên cuồng, Lam Duyệt Hãn trực tiếp tiến lên, lập tức đánh tiểu Diêu nhị công tử thành cái đầu heo. Nhưng hắn bị một tiểu nha đầu nhỏ hơn mình năm tuổi đánh một trận, cũng là khổ không nói nổi, đại ca của hắn năm đó còn nhận được phí thuốc men, còn hắn ngay cả đòi một lời giải thích cũng không thể, chỉ có thể coi như một đứa trẻ nghịch ngợm mà xử lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...