40a. Niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật (H)

3.9K 219 14
                                    

"A ... ô a ... A ...."

Nửa đêm, trong Tĩnh Thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thi thoảng có một vài âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập đã là chuyện quá bình thường.

"Á ... Lam, Lam Trạm ... Thả ta ra ..."

Lam Vong Cơ phủ người xuống, ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ hôn vào bên tai hắn, nói: "Hửm?"

Lần nào chất giọng vừa trầm thấp vừa từ tính, lại mang theo chút hơi thở hổn hển này, cũng đều khiến Nguỵ Vô Tiện nghe mà tâm trí run rẩy, bụng dưới bất giác siết chặt. Lam Vong Cơ không ngừng động tác trong cơ thể hắn, tấn công vào bên trong, Nguỵ Vô Tiện run lên, "Ưm ..." bị kích thích đến nỗi nước mắt ứa ra, lại lên tiếng cầu xin, "Lam Trạm ... Á! Tha cho ta ..."

Lam Vong Cơ nắm lấy cằm hắn, buộc hắn phải quay đầu lại, hôn lên má hắn, hôn đi những giọt nước mắt, lại thấp giọng nói: "Không phải ngươi nói muốn hay sao?"

Nghe xong, Nguỵ Vô Tiện lại co rút một cái, hối hận, hiện giờ hắn chỉ có hối hận, đều là tự mình giở trò trêu chọc.

***

Ánh nến lay động trong đèn lồng, Lam Vong Cơ ở bên án kỷ sửa các bài bút ký săn đêm, Nguỵ Vô Tiện dựa một bên, ăn chút đồ ăn vặt, ánh sáng của ngọn đèn hơi pha chút màu vàng, làm cho cả một vùng không gian trong phòng trở nên nhu hoà, tĩnh mịch và đẹp đẽ.

Sự yên tĩnh đó, khiến cho Nguỵ Vô Tiện có chút buồn ngủ, ngáp một cái rõ to.

Lam Vong Cơ ngừng bút, ngước mắt lên nhìn sang, "Nguỵ Anh, có khó chịu không?"

"Hả?" Nguỵ Vô Tiện nghe không hiểu tại sao y lại hỏi như thế, lên tiếng thắc mắc.

"Thấy ngươi gần đây, buồn ngủ nhiều".

Sau khi nghe Lam Vong Cơ nói vậy, mới nghĩ tới, đúng thật, gần đây hắn thường dễ buồn ngủ, lúc đầu mình vẫn còn chọc phá người này, hiện giờ đã bắt đầu ngáp rồi, vì thế mỉm cười, nói: "Ta không sao đâu". Sợ y lo lắng, lại nói thêm một câu, "Ta gần đây còn rất thèm ăn nữa đó, còn lên cân một chút, hoàn toàn không có vấn đề gì, có lẽ do vào mùa đông rồi, ta lại lười biếng hơn, dễ ngủ hơn".

Vẫn chưa yên tâm, Lam Vong Cơ nói: "Nếu có việc gì, nhất định phải nói với ta".

Nghe vậy trong lòng Nguỵ Vô Tiện ấm áp, thân hình nghiêng qua, hôn "bẹp" một cái rất to lên mặt Lam Vong Cơ, sau đó cười nói: "Ta biết rồi".

Lam Vong Cơ đặt bút xuống, ôm người vào trong lòng, tay sờ soạng ở vùng eo hắn một hồi. Nguỵ Vô Tiện cười lên, hỏi y: "Hàm Quang Quân không sửa bút ký nữa sao?"

Thấp giọng nói, "Không gấp". Dừng một chút, lại nói: "Ngày mai lại sửa tiếp cũng được".

Nói xong cúi đầu, vừa định hôn lên, ngờ đâu Nguỵ Vô Tiện nhanh nhẹn trượt xuống xoay người, tuột ra khỏi vòng tay của y, ngồi ngay ngắn bên cạnh y, Lam Vong Cơ sững người, nhìn sang, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện mặt đầy nghiêm túc, nói: "Vậy ta muốn thương lượng với Hàm Quang Quân".

Ngày mai là sinh nhật của Lam Niệm Tích, Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ tổ chức gia yến. Thật ra đây không phải là ngày sinh nhật chân chính của Lam Niệm Tích, vì lúc đó Lam Vong Cơ mang nó về, cũng không biết ngày cụ thể, nhưng lại không thể uỷ khuất đứa nhỏ, nên lấy ngày Lam Niệm Tích nhập vào gia phả để làm ngày sinh nhật.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ