Ở bên ngoài dạo chơi ba tháng, Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, cưỡi con lừa nhỏ của hắn, cũng không có mục đích gì, lang thang từ nam tới bắc, thấy tà tuý thì thuận tay diệt trừ. Chơi gần như đủ rồi, Nguỵ Vô Tiện chủ động nhắc nhở, nên về Cô Tô thôi.
Dù sao Lam Vong Cơ cũng là Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, thật sự có thể cùng hắn lang thang mãi hay sao, Lam Vong Cơ nguyện ý, nhưng hắn vẫn không nỡ đâu.
Tình cờ gặp lại Miên Miên lớn Miên Miên nhỏ, phát hiện ra bí mật về túi tiền của Lam Vong Cơ. Ngâm nga khúc nhạc, biết được tên của bài hát định tình trong động Huyền Vũ, là: VONG TIỆN.
Nguỵ Vô Tiện bật cười ha hả, hèn chi hồi đầu Lam Vong Cơ kiểu gì cũng không chịu nói tên bài hát cho hắn nghe, hoá ra là có suy nghĩ không đứng đắn với hắn từ sớm như vậy.
Hắn cong khoé môi, mỉm cười, hỏi: "Lam Trạm, rốt cuộc là ngươi bắt đầu thích ta từ lúc nào?"
Lam Vong Cơ quay đầu, không trả lời.
Cũng vì không trả lời được, không nói rõ ràng được là từ lúc nào, trong mắt trong tim chỉ biết theo đuổi người này, có thể là nhìn thấy hắn quậy phá quá nhiều lần, cũng có thể là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của hắn.
Y không trả lời, Nguỵ Vô Tiện không chịu bỏ qua, lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi nói thật đi, còn có chuyện gì chưa nói cho ta nghe?"
Đôi mắt nhạt màu trong suốt của Lam Vong Cơ nhìn qua, hỏi ngược lại hắn: "Ngươi thì sao?"
Đôi mắt ấy như thể nhìn thấu tới tim người ta, trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi "lộp độp" một cái. Hắn đúng thật là còn có một bí mật lớn chưa nói, về đứa con nhỏ của bọn hắn, hắn không dám nói.
Lam Vong Cơ đối với hắn rất tốt, nghĩ chắc là sẽ không trách hắn, nhưng chính vì Lam Vong Cơ quá tốt như thế, hắn mới không biết mở miệng như thế nào, điều hắn sợ là sự thất vọng sau khi Lam Vong Cơ biết ra. Hắn nghĩ hay là cố gắng một chút, lại sinh cho Lam Vong Cơ một đứa, đợi đến khi lại có một đứa con nữa thì nói cho y nghe, có thể Lam Vong Cơ sẽ không thất vọng như vậy.
Hắn lặng lẽ sờ lên bụng mình, vẫn có thể cảm nhận được thứ Lam Vong Cơ để lại trong đó. Suốt ba tháng nay, Lam Vong Cơ cứ thế làm hắn bất kể ngày đêm, nhưng thân thể Mạc Huyền Vũ, cũng giống với hắn ở kiếp trước, muốn có thai thực sự là kỳ tích.
Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, vẫn cần phải nỗ lực nỗ lực tiếp tục nỗ lực nữa.
Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ trước hết đi gặp Lam Khải Nhân, Nguỵ Vô Tiện đi buộc Tiểu Bình Quả lại, chơi với đám thỏ trên bãi cỏ để đợi y. Không dễ gì gặp được một nữ tu bằng xương bằng thịt, còn chưa kịp nói mấy câu, thì cảm giác Lam Vong Cơ đã trở về rồi, bọn hắn đã kết khế, Càn Nguyên của mình tới, đương nhiên là Nguỵ Vô Tiện biết.
Nữ tu bị Lam Vong Cơ doạ sợ, luống ca luống cuống chạy mất, cũng không có gì lạ, mặt mày Lam Vong Cơ nghiêm túc, tích chữ như vàng, lời đồn rằng đứng cạnh y trong vòng ba tấc (khoảng 1m) sẽ bị đóng băng, Vân Thâm Bất Tri Xứ không có đệ tử nào là không sợ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...