Qua hôm sau, Nguỵ Vô Tiện bằng nghị lực phi thường cố gắng thức dậy, hắn ngáp một cái thật to, trước khi bắt đầu gia yến ngồi ở đó dựa vào Lam Vong Cơ ngủ, tiếp tục bổ sung cho giấc ngủ còn thiếu.
Gần đây càng lúc càng hay buồn ngủ, Nguỵ Vô Tiện nghĩ, thật sự là bị Lam Vong Cơ nuôi dưỡng đến ngày càng lười biếng hơn.
Sau đó là quy trình gia yến ngàn năm không đổi, không khí trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện liên tục nháy mắt ra hiệu với Lam Niệm Tích, Lam Niệm Tích hiểu ý, gật đầu thật mạnh. Vì trước đó Nguỵ Vô Tiện đã dặn dò, nói sau khi trở về Tĩnh Thất sẽ có tiệc mừng sinh nhật đặc biệt cho nó, kêu nó ăn ít một chút trong bữa gia yến, đây là lần đầu tiên Lam Niệm Tích với phụ thân và cha cùng nhau đón sinh nhật, tất nhiên là vô cùng trông chờ, trong lòng bay bổng, làm gì còn muốn ăn mấy thứ rễ cây vỏ cây gì đó.
Sau bữa gia yến, trở về Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện đặt một bát mì trường thọ trước mặt nó, Lam Niệm Tích nhìn thấy kiểu cách quen thuộc đó, ăn một miếng, vẫn là hương vị quen thuộc, hỏi: "Chỉ thế này?"
"Sao, bất mãn với món ăn phụ thân làm à?" Nguỵ Vô Tiện trừng mắt nhìn nó, một vẻ khí thế nếu nó dám nói một chữ không liền sẽ đánh chết nó.
"Không có" Lam Niệm Tích thích Lam Vong Cơ như thế, đương nhiên là sẽ không bất mãn, nhưng năm nào sau bữa gia yến Lam Vong Cơ cũng chuẩn bị cho nó một bát mì trường thọ, năm nay Nguỵ Vô Tiện cũng ở đây, nó còn nghĩ là, còn nghĩ là sẽ có chút khác biệt.
Kỳ thật trong lòng hơi hụt hẫng một chút, nhưng nó không nói, im lặng cúi đầu ăn mì.
Ăn xong, ngước đầu lên thì thấy, Lam Vong Cơ ở một bên yên tĩnh đọc sách, Nguỵ Vô Tiện dựa vào bên cạnh y, nhưng người này không ngồi yên được, không thành thật, một lúc kéo mạt ngạch Lam Vong Cơ xuống, một lúc lại chọc chọc vào mặt người ta, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười, Lam Vong Cơ cũng không thấy phiền, nắm lấy tay hắn, đặt lên đùi, chỉ là không buông ra nữa.
.... Lam Niệm Tích lên tiếng: "Ta trở về".
"Đừng chứ" Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, nhìn nhìn sắc trời nói: "Nhóc con, hôm nay sinh nhật của ngươi, ngươi cứ ở lại đây, chúng ta ở cùng ngươi nha".
Lam Niệm Tích thầm nói, nhưng ta không muốn ở lại đây cùng với các ngươi!
Nghĩ nghĩ, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ăn no rồi, hay là chúng ta đi vận động một chút? Nhị ca ca, có muốn cùng với cha con ta luyện kiếm không?"
Lam Vong Cơ đặt sách xuống, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, lại nói: "Ngươi lại đây".
Sau đó đưa Tuỳ Tiện cho hắn, ba người đi ra khoảnh sân nhỏ bên ngoài Tĩnh Thất. Nguỵ Vô Tiện hơi do dự, nói: "Ta không cầm kiếm rất nhiều năm rồi, chắc là không được, linh lực này cũng không tốt, nếu thua con trai sẽ mất mặt lắm á".
Nghe vậy Lam Niệm Tích ngược lại có chút hưng phấn, nó đã đi tới dưới cây mộc lan từ nãy, đứng đó vẫy tay kêu to: "Nếu cha thua ta, ta có thể yêu cầu cha một điều kiện không?"
"Nè, tên tiểu quỷ nhà ngươi, muốn chiếm tiện nghi của ta phải không, vậy nếu ta thắng, không phải ngươi cũng sẽ đồng ý với ta một điều kiện chứ?" Nguỵ Vô Tiện hỏi ngược lại nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...