"Ca ca, tìm thấy rồi phải không". Nha Muội giọng nói non nớt, ngồi xuống bên cạnh đợi, Thiết Ngưu đang lục tung trong đống cỏ khô, mệt vã cả mồ hôi, nó đưa tay lau trán, nói: "Tìm không thấy, muội muội nghỉ ngơi khoẻ rồi thì qua đây giúp ta tìm đi".
"Được" Nha Muội gật gật đầu, đi qua giúp ca ca cùng tìm, nhưng lật tới lật lui, cũng không nhìn thấy.
Một giọng nói từ sau lưng hỏi bọn chúng: "Các tiểu bằng hữu tìm thứ gì đó?"
Thiết Ngưu thuận miệng trả lời: "Khoá trường mệnh, hôm qua có lẽ ta đánh rơi ở đây".
"Có phải là một thứ sáng lấp lánh màu bạc không ha?" Giọng nói đó hỏi.
"Đúng rồi đúng rồi, ngài có nhìn thấy không?" Nghe thấy nói như thế, Thiết Ngưu và Nha Muội đồng thời quay đầu lại, vốn muốn hỏi xem ở đâu, thì trực tiếp bị doạ cho tái xám mặt mày.
Chỉ thấy một phụ nữ với nửa thân trên loã lồ, nửa thân dưới là mình nhện khổng lồ vằn vện, nhìn thấy bọn chúng quay đầu lại, há cái miệng to đùng ra cười với bọn chúng, răng nanh trong cái miệng đó lộ ra, nói: "Có thấy nha, bị ta ăn mất rồi". Sau đó lè lưỡi ra liếm liếm, lại nói: "Ta cũng ăn các ngươi vào trong bụng, các người đi tìm được không? Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Quá mức hoảng sợ, hai đứa trẻ bị doạ ôm chầm lấy nhau run rẩy, trực tiếp khóc ầm lên.
"Âm thanh gì vậy?" Tô thị số Một và số Hai cùng lên tiếng, Lam Khuynh Khanh vừa nghe thấy, là tiếng khóc, và nghe ra hình như là hai đứa trẻ, trong lòng cảm thấy không ổn, bỏ lại hai người kia, vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh, hai người kia thấy bộ dạng này của cậu, cũng chạy theo.
Ả nhện kia liếm môi, vừa cười vừa tiến đến gần hai đứa bé, nghĩ đến thịt của hai đứa bé này chắc chắn rất mềm, nước miếng chảy ròng ròng. Nhưng có người chắn ngay trước người ả.
Người mới đến toàn thân bạch y, là một tiểu thiếu niên cực kỳ đẹp trai, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, da non thịt mềm, ả còn đang cảm thán hôm nay là cái ngày tốt đẹp gì, lại đến thêm một con mồi, toàn đúng khẩu vị của ả thế này, thì từ phía sau truyền đến một âm thanh, kêu to: "Là, là nhện mỹ nhân!!!"
Tô thị số Một và số Hai chạy theo đến, nhìn thấy yêu quái này, hét to lên, trong lòng đau khổ. Nhện mỹ nhân không dễ đối phó, sức mạnh rất lớn, ăn thịt người, có thể phóng tơ, còn có độc, hơn nữa, con này còn đặc biệt khổng lồ, xem ra tu luyện nhiều năm, bọn hắn nắm chặt lấy bội kiếm ở bên hông, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đây không phải là thứ mà tu vi của hai bọn họ có thể đối phó, nhìn lại Lam Khuynh Khanh, một tiểu thiếu gia, đoán chừng cũng không đáng tin cậy, cảm thấy không ổn.
Thiết Ngưu ôm chặt lấy muội muội của mình, nhìn thấy mấy người lớn chạy tới, cố nén khóc, hét to: "Ca ca! Các thúc thúc! Cứu mạng với!"
Nhện mỹ nhân quay đầu nhìn nhìn hai người vừa mới phát ra âm thanh, liên tục lắc đầu: "Hai ngươi đúng là quá kém, hôm qua ta ăn thịt một đứa kém như vậy, nhìn là biết ăn không ngon rồi"
Nghe xong lời này, liền hiểu rõ đệ tử Tô thị mất tích hôm qua chính là bị ả ta giết hại rồi.
Ả lại quay đầu lại, nói với Lam Khuynh Khanh: "Vị tiểu thiếu niên này tuấn mỹ như vậy, muốn ăn ta còn có chút không nỡ". Ả cười rộ lên, nhe ra hai hàm răng nhọn hoắt, nói: "Hay là ngươi đi cùng ta về hang động, ta không ăn thịt ngươi, sẽ nuôi ngươi nha".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...