42. Chỉ vì các ngươi ở đây (a)

3.5K 230 6
                                    

Thân thể này của Mạc Huyền Vũ không tốt, từ nhỏ bị ngược đãi, sau khi mang thai thì lộ ra đủ loại cực khổ, Lam gia nghiêm khắc yêu cầu, mỗi ngày hắn phải uống đủ các loại thuốc. Nguỵ Vô Tiện cực kỳ ghét uống thuốc, mỗi lần đến lúc uống thuốc liền bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Lam Vong Cơ phải dỗ dành, hôn tới hôn lui, cuối cùng sau khi uống hết một chén thuốc cũng không biết uống thuốc được nhiều, hay là hôn được nhiều, sau đó thưởng thức mật tiền được mang đến, cảm giác ngọt ngào cũng không tồi.

Mặc dù lúc có Lam Niệm Tích ở đó, bọn hắn đều là hôn lên mặt, lúc không có người thì hôn lên môi, lúc có Lam Niệm Tích thì dùng tay đút mật tiền, lúc không có người thì dùng miệng để đút, trước mặt con đã rất là giảm bớt rồi, độ dính người đại khái cũng chỉ còn một nửa, nhưng Lam Niệm Tích vẫn là cực kỳ không chịu nổi. Bất quá vẫn đến thăm hắn gần như mỗi ngày, có lúc ôm mấy con thỏ bảo bối đến để cho hắn xoa nắn, rồi rót cho hắn một chén trà, nhìn tiểu đệ đệ tiểu muội muội mà nó rất mong chờ ngày ngày lớn lên trong bụng, trong lòng Lam Niệm Tích vui vẻ, về phần đôi phu thê ngốc kia, không nhìn là được.

Nguỵ Vô Tiện thể hàn, vào ngày mùa đông sợ lạnh, trong Tĩnh Thất ấm áp, than đốt liên tục, hắn chưa từng phải bận tâm, tự khắc có người châm đầy. Người Lam gia cũng đối với hắn rất tốt, hắn thích náo nhiệt, chỉ cần không động thai khí, Lam Khải Nhân cũng không nhắc nhở hắn nữa, Lam Hi Thần chuyển cả đống đồ bổ đến Tĩnh Thất, đám tiểu bối thường xuyên đến chơi với hắn cho đỡ buồn, hắn nói muốn nghe tương thanh (một hình thức tấu hài), Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi liền đi học rồi diễn cho hắn nghe, màn biểu diễn của bọn chúng so với tương thanh còn buồn cười hơn, làm cho Nguỵ Vô Tiện bị chọc cười rất là vui vẻ.

Lam Vong Cơ cũng thường xuyên ở bên cạnh hắn, chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, hắn cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không thiếu, thậm chí mọi thứ cần thiết, không cần thiết đều đầy ngập ra đấy. Nhưng hắn vẫn thường nghĩ đến những ngày ở động Phục Ma, có lẽ vì đều là trải qua việc uống thuốc mỗi ngày giống nhau, khiến cho hắn chồng chéo hiện thực lên những ký ức trong quá khứ chăng.

Mỗi lần nằm mơ thấy hang động lạnh lẽo đó, hắn đều giật mình tỉnh dậy, mà Lam Vong Cơ nhất định sẽ ở bên cạnh, lau mồ hôi cho hắn, ôm lấy hắn, khẽ đặt những nụ hôn lên trán, để an ủi hắn.

Lam Vong Cơ quả thật làm như lời mình đã nói, lúc tỉnh dậy y vẫn luôn ở đó, hơn nữa đối với hắn luôn là thiên y bách thuận (hoàn toàn phục tùng), tốt đến nỗi không thể nào tưởng tượng. Mùi đàn hương dễ chịu đó bao bọc lấy hắn, khiến hắn yên tâm, hắn thì thầm: "Lam Trạm, hiện giờ có phải ta nói cái gì ngươi cũng sẽ đồng ý không vậy?"

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ngươi có thể thử xem có thứ gì ta sẽ nói không hay không".

Hắn dụi dụi vào lòng Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, vậy ngươi kể cho ta chuyện xưa trước khi ngủ".

"Được".

"Không. Ngươi hát cho ta nghe".

"Được".

"Không. Ta muốn nghe tương thanh".

"... Ngày mai ta sẽ học".

Làm cho Nguỵ Vô Tiện ở trong vòng tay y phải bật cười ra tiếng. Hắn nghĩ, hắn bị mắc kẹt trong động Phục ma hơn 10 năm trước, mà Lam Vong Cơ chẳng phải cũng bị mắc kẹt trong hối hận và tiếc nuối trước đây hay sao, vì vậy mới liều chết đối xử tốt với hắn, hận không thể cho hắn tất cả mọi thứ.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ