Đầu đau, Nguỵ Vô Tiện đỡ trán thức dậy, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Lam Vong Cơ ngồi một bên, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, thấy hắn tỉnh lại, cầm y phục đưa qua.
Thấy hắn ngẩn người, Lam Vong Cơ mở miệng: "Trước hết mặc y phục, coi chừng cảm lạnh".
Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, hắn mới nhận ra mình đang mặc áo khoác ngoài của Lam Vong Cơ, mùi đàn hương thoang thoảng, hèn gì vừa rồi ngủ rất ngon. Thân thể hắn đã được xử lý qua, mặc dù không dùng nước tắm rửa, nhưng cũng khá sạch sẽ, hắn nghĩ kiểu người như Lam Vong Cơ, ngay cả làm loại chuyện này, cũng sẽ lo lắng về việc làm hỏng hình tượng của đối phương, vì vậy lần nào cũng xử lý hắn thật là gọn gàng sạch sẽ.
Nguỵ Vô Tiện nhận y phục, vì náo loạn một trận, cả người đều đau mỏi, chỉ có thể từ từ mặc vào. Lam Vong Cơ quay đầu đi, không nhìn hắn, hai người không nói gì với nhau, một hồi im lặng.
Nếu nói Nguỵ Vô Tiện trong kỳ mưa móc không tỉnh táo, thật ra không phải, bây giờ hắn có thể nhớ rõ ràng chuyện mình đã làm, lời mình đã nói, cho nên mới càng cảm thấy tệ hại. Hắn đã nói gì với Lam Vong Cơ cơ chứ, chỉ vì cầu hoan Lam Vong Cơ, thật sự không biết xấu hổ lời gì cũng dám nói à.
Vừa mặc quần áo Nguỵ Vô Tiện vừa ngước mắt lén nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính ngồi ở đó, giống như năm đó khi nghe học, chính mình bình thường thấy bóng lưng đó cũng không có gì khác biệt. Xưa nay hắn chưa bao giờ bị khí thế băng giá đó doạ sợ, vẫn luôn đuổi theo để nói lời chọc ghẹo người nọ, nhưng bây giờ trong đầu Nguỵ Vô Tiện loé lên vô số cách thức đối phó, nhưng lại không thể nói ra được một lời nào.
"Mặc xong chưa?" Lam Vong Cơ lại là người mở miệng trước, Nguỵ Vô Tiện "Ừ" một tiếng, lại nói: "Áo khoác trả cho ngươi ... Cám ơn".
Lúc này Lam Vong Cơ mới quay đầu lại, thu dọn quần áo trên mặt đất, rồi mới nhận áo khoác mặc vào, "Điều kiện có hạn, chưa ... tắm rửa, trở về xử lý lại".
"À ờ, ừm ...." Lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nảy sinh ra ý tưởng chạy trốn, hình như hắn nên nói với Lam Vong Cơ điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, càng sợ Lam Vong Cơ sẽ nói gì đó.
Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn thu dọn tấm áo trắng bị bọn hắn quần thảo đầy dấu tích lốm đốm, Nguỵ Vô Tiện tránh mặt đi, cũng không dám nhìn, hình như có chút hiểu được tâm trạng mới vừa rồi của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngập ngừng hai ba lần, vẫn mở miệng nói: "Nguỵ Anh, ngươi cùng ta về Cô Tô đi".
Câu nói này, từ sau khi hắn trở về từ Loạn Tán Cương, nghe không biết bao nhiêu lần, bọn hắn từng cãi nhau, từng đánh nhau, hắn từng bất mãn, từng giận dữ, nhưng chưa bao giờ từng áy náy như hôm nay. Hắn tu quỷ đạo, là tà ma ngoại đạo, mà hết lần này đến lần khác câu dẫn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ muốn bắt hắn trở về nhà để trông coi cẩn thận cũng không phải là không có lý do.
"Lam nhị công tử, chuyện này là lỗi của ta, ngươi cứ coi như là cứu ta một mạng đi được không?" Thấy y im lặng, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Là ta không chịu nổi sự giày vò của kỳ mưa móc, là ta có lỗi với ngươi ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...