Sau đó mùa đông qua đi, mùa xuân trở lại, mưa nhiều, vùng Giang Nam càng thêm ẩm thấp, khiến người ta phiền não. Khó khăn lắm thời tiết này mới ngưng được vài ngày, Lam Niệm Tích nhận lệnh của Lam Khải Nhân, kêu nó đi Tàng Thư Các sắp xếp các cuốn sách cổ một phen, để tránh bị mối mọt.
Đây là một đại công trình, cho nên hiện giờ nó giống như đang ngâm mình trong Tàng Thư Các. Bận rộn một hồi, đang định nghỉ ngơi một chút, thì nghe thấy có tiếng người gọi nó: "Niệm Tích, Niệm Tích!"
Sau đó vang lên một tiếng "Đùng" thật lớn, tiếp theo là một đống cánh hoa bắn lên đầy người đầy đầu đầy mặt nó. Nó bị doạ chết trân tại chỗ, ngước mắt nhìn lên, thì thấy Nguỵ Vô Tiện đúng trên cây mộc lan ngoài cửa sổ cười với nó, "Nhóc con! Sinh nhật vui vẻ!"
Thì ra hôm nay mới là ngày sinh nhật chân chính của nó, sau khi Nguỵ Vô Tiện trở về cũng không nói cho nó biết ngày chính xác, chỉ nói đại khái là mấy ngày này, muốn cố tình đến đây để cho nó một điều kinh hỉ. Trong tay Nguỵ Vô Tiện cầm một ống tre lớn, chắc là làm một phát minh nho nhỏ gì đó, bắn ra cánh hoa lên khắp người Lam Niệm Tích.
Hắn đứng trên cây, luôn miệng cười, nhìn điều kinh hỉ mà mình chuẩn bị khá là hài lòng. Cái gì! Nguỵ Vô Tiện đứng trên cây! Đây không còn là điều kinh hỉ nữa mà là kinh hách rồi, Lam Niệm Tích kêu to: "Cha! Người ngàn vạn lần đừng nhúc nhích! Đừng di chuyển nha!". Sau đó quay đầu ra lệnh cho môn sinh đang ngây người nhìn hắn ở bên cạnh, nói: "Các ngươi mau đi mời Hàm Quang Quân lại đây! Nhanh lên!"
Nó chạy ào xuống dưới lầu bằng tốc độ nhanh nhất, đứng dưới gốc cây hét to với Nguỵ Vô Tiện: "Người cha ngốc nghếch! Cha nghĩ mình mấy tháng rồi!! Còn leo cây!!"
Loạt tiếng kêu gào này của nó trong Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh quá mức khác thường, khiến cho các đệ tử gần đó đều chạy đến, lúc này Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng đúng lúc ở gần đó, chạy qua vừa nhìn thấy, thật kinh hoàng, bị doạ đến mức nhanh chóng chạy tới, đồng loạt hét lên.
Lam Tư Truy: "Nguỵ tiền bối!! Người, người ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, nguy hiểm!"
Lam Cảnh Nghi: "Nguỵ tiền bối! Trời ơi, người béo thế này rồi mà còn leo lên đó!"
Bị Lam Tư Truy, Lam Niệm Tích trừng mắt nhìn qua: "Cảnh Nghi!"
Lam Cảnh Nghi lại nói: "Là sự thật mà". Sau đó tiếp tục hét: "Nguỵ tiền bối, người đừng quậy nha! Ngoan ngoãn đợi trước đã".
Đám tiểu bối khác cũng chạy loạn ầm ầm ở đó, làm gì còn nhớ đến gia quy gì nữa, Nguỵ Vô Tiện nhìn bọn chúng gấp gáp như vậy, nói: "Leo cây thôi mà, các ngươi thế này để làm gì, trước đây lúc ta mang thai Niệm Tích, ta còn có thể lăn lộn trên cây thì sao".
Hắn ưỡn cái bụng đã phồng lên thành một hình cầu, nói rồi liền muốn biểu diễn một phen, doạ nguyên một đám tiểu bối bên dưới: "Trời ơi! Nguỵ tiền bối dừng lại đi!!"
"Nguỵ Anh!" Từ xa nhìn thấy hắn đang náo loạn trên cây, làm cho giọng nói vốn luôn thanh lãnh đó đều gấp rút cả lên.
"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện vẫy tay cười với y, Lam Vong Cơ mượn lực nhảy một cái, trong nháy mắt ôm người xuống dưới, đám tiểu bối dưới gốc cây mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...