Vân Thâm Bất Tri Xứ có đài sen, Nguỵ Vô Tiện chưa từng biết. Lam Niệm Tích đi trước dẫn đường, Lam Vong Cơ ẵm Lam Khuynh Khanh, Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh y, cùng đi theo bọn họ.
Quẹo qua vài con đường mòn, đến một cái hồ nhỏ, chỗ này thật ra thời niên thiếu khi Nguỵ Vô Tiện tới đây cầu học, đã nhiều lần đi ngang qua. Đây là một con đường mòn hẻo lánh thông tới sau núi, bình thường gần như không ai đến đây, hắn là từ chỗ này len lén lên núi bắt chim, lôi kéo các bạn học khác cùng nhau quậy phá. Bây giờ tuy hắn ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng chưa từng quay lại chỗ này, hắn ngoài việc ra ngoài chỉ dẫn kiếm thuật cho đám tiểu bối, thỉnh thoảng phụ giúp dạy học, đi đến Tàng Thư Các tìm ai đó, thì thời gian còn lại đều làm tổ trong Tĩnh Thất, nhão dính trong lòng Lam Vong Cơ. Hắn cảm thấy hoàn toàn không đủ thời gian để hắn ở cùng Lam Vong Cơ, lấy đâu ra thời gian rảnh để tìm đến con đường mòn đi đến sau núi gì chứ.
Vì vậy vẫn luôn không phát hiện ra chỗ này, bên trong hồ là một mảnh sen đỏ, hoa sen đỏ lộng lẫy, theo mặt nước lấp lánh gợn sóng, cùng với hoa nở, trong làn gió nhẹ chào đón, hương hoa sen ùa lên mặt.
Vân Thâm Bất Tri Xứ gần như là một mảng xanh biếc, mang theo chút màu sắc, ngoại trừ hai cây mộc lan, cũng chỉ có mấy khóm hoa long đảm trước gian tiểu trúc đó. Mà hồ sen nho nhỏ này, đẹp rực rỡ đến mức giống như đến từ một thế giới khác.
"Thế mà là sen đỏ". Có thể nói sen đỏ là một loài hoa cực kỳ hiếm thấy, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Là ai trồng vậy?"
Lam Vong Cơ bình thản nói: "Ta".
Hỏi xong mới cảm thấy mình ngốc, nghĩ cũng có thể biết là Lam Vong Cơ, tất nhiên không thể là Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, người khác lại càng không có khả năng, bằng không chắc chắn là bị ném ra ngoài.
"Thật sự rất đẹp" Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Tại sao trước đây Lam nhị ca ca không dẫn ta đi xem".
Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, nói: "Hiện giờ ta cũng ít đến đây rồi".
"Hoa hoa! Phụ thân, con muốn xem hoa hoa". Lam Khuynh Khanh chưa từng thấy qua loại hoa này, vỗ vỗ bàn tay mũm mĩm, hào hứng muốn đi ngắm hoa.
Lam Vong Cơ ẵm nó, đến gần bờ hồ, để cho nó ngắm hoa, Lam Niệm Tích kéo Nguỵ Vô Tiện, nói: "Cha đi với con đến đây một lát".
Nguỵ Vô Tiện đi theo nó, lên một cây cầu đá nhỏ, từ giữa cây cầu đá nhìn qua, sen đỏ như ngọn lửa, thiêu đốt trời đất, vừa cuồng ngạo vừa khí phách, Nguỵ Vô Tiện ngắm nhìn, ngắm đến hơi si mê xuất thần.
Lúc trước cũng tại chỗ này, Lam Niệm Tích ở cùng Lam Vong Cơ, đối diện với mảng sen đỏ này, thống khổ thở dài, mà hôm nay bên người đã đổi thành một người khác, để y quên hết tất cả những thống khổ đó, hương hoa sen thanh mát theo gió bay qua, trong lòng cậu rung động, "Cha," Lam Niệm Tích chậm rãi mở miệng, nói: "Thật ra con vẫn luôn luôn yêu thích cha".
Nguỵ Vô Tiện nhìn sang, thấy Lam Niệm Tích nói xong, vẻ mặt làm như có chút ngượng ngùng, hắn mỉm cười, nói: "Ta biết mà". Sau đó vỗ vỗ lên trán Lam Niệm Tích, nói: "Cha ngươi đây là người tốt thế này, đầu bị thủng lỗ mới không thích nha".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...