Khi đi săn đêm nếu cắm trại ngoài trời phải nhớ làm tốt công tác điều tra và đặt cấm chế
Củi khô trong đống lửa chẳng mấy chốc đã cháy tí tách, ngọn lửa bập bùng, chiếu sáng mặt người, Nguỵ Vô Tiện cầm trong tay một que gỗ, thỉnh thoảng lại chọc một cái vào đống lửa.
Bọn hắn đi đến địa phương mà Lam Niệm Tích muốn đến, là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, không phải đi một hai ngày là đến được, người tu tiên mặc dù có thể ngự kiếm, nhưng ra ngoài săn đêm vốn là để rèn luyện, nếu không phải tình huống khẩn cấp bình thường cũng không chọn cách ngự kiếm, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mang Lam Niệm Tích, đi dọc theo con đường mòn, gặp tà tuý thì thuận tay diệt trừ.
Đã là vùng hẻo lánh, nên đường lớn cũng không nhiều, thỉnh thoảng đi xuyên qua rừng núi cũng là chuyện bình thường. Lần này, liên tiếp mấy ngày, vẫn chưa đến được thành trấn, bọn hắn đều phải ngủ đêm ngoài trời. Trong lúc săn đêm tá túc bên ngoài cũng là chuyện thường gặp, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đương nhiên quen với chuyện đó, Lam Niệm Tích cũng đã theo sư huynh đi săn đêm một thời gian rồi, tất nhiên cũng không phải là một người yếu ớt.
Đêm nay, không thấy mặt trăng, bị các lớp mây đen che phủ, cả vùng núi âm u, tầm nhìn càng kém hơn. Lam Vong Cơ đi tuần tra xung quanh, tạo kết giới, chỉ còn lại Nguỵ Vô Tiện và Lam Niệm Tích ở bên đống lửa đợi y.
Cả hai vẫn luôn im lặng, Lam Niệm Tích cảm thấy Nguỵ Vô Tiện đêm nay có chút kỳ quái, thường nó không nói gì, Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ hi hi ha ha nói chuyện trên trời dưới đất, tìm các thể loại đề tài để nói, đến nỗi suốt cả chặng đường luôn rất náo nhiệt, chưa từng thấy hắn chán nản như vậy.
Hắn không nói, Lam Niệm Tích cũng không biết nói gì, chỉ đành im lặng theo. Nguỵ Vô Tiện trầm mặc chọc chọc vào đống lửa, lẩm bẩm: "Phụ thân ngươi lâu dữ ta".
Lam Niệm Tích tiếp lời: "Có lẽ địa hình phức tạp, thỉnh thoảng tốn nhiều thời gian cũng là bình thường mà".
Nghĩ một hồi, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đứng lên, nói: "Ta đi tìm y". Dừng một chút, lại nói: "Nhóc con ngươi tuyệt đối đừng chạy lung tung".
Lam Niệm Tích nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi coi ta là con nít à, ta đương nhiên biết quy tắc săn đêm".
Nguỵ Vô Tiện cũng không nói nhiều thêm gì nữa, xoay người đi vào trong rừng.
Rừng núi nơi đây hoang vắng, không có người ở, sợ là có yêu thú, Lam Vong Cơ phải kiểm tra cẩn thận, sau đó hạ cấm chế, y làm rất nghiêm cẩn, cho nên hơi lâu.
Y đang hạ một cấm chế ở trên cây, đang định đi đến chỗ tiếp theo, thì bị một giọng nói quen thuộc kêu lại: "Lam Trạm".
Quay đầu, Nguỵ Vô Tiện chắp tay sau lưng nhàn nhã đi tới, y cũng lên tiếng gọi: "Nguỵ Anh?"
Giọng điệu Nguỵ Vô Tiện hoạt bát nhanh nhẹn, đi đến bên cạnh y, "Ngươi đi lâu quá, ta đi tìm ngươi, có chuyện gì ư?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, tỏ vẻ mọi thứ bình thường, Nguỵ Vô Tiện cười cười: "Vậy ta làm cùng ngươi, hành động nhanh hơn một chút".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...