11. Ý loạn tình mê (H)

4.9K 300 27
                                    

Lam Vong Cơ nhấc đầu gối, bế người nọ lên, triệu Tị Trần, ngự kiếm mang Nguỵ Vô Tiện rời khỏi nơi đó. Bách Phượng Sơn thật ra rất rộng lớn, là khu vực săn bắn lớn nhất của tiên môn, Lam Vong Cơ bay một lúc, tìm thấy một hang động hẻo lánh và kín đáo, xác định gần đó không có con mồi nào, mới ẵm người đi vào trong.

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng hạ cấm chế, Lam Vong Cơ cũng dán một lá bùa cách âm, gần như là cùng lúc, Lam Vong Cơ đặt Nguỵ Vô Tiện tựa vào một vách đá, hai người hôn nhau.

Sợ vách đá lồi lõm không bằng phẳng làm đau hắn, Lam Vong Cơ lấy tay kê sau đầu hắn, cẩn thận bảo vệ, thêm chút lực đạo hôn hắn thật nồng nàn tha thiết.

Trong đầu một mảnh mơ hồ, hắn hít thật sâu mùi hương của Lam Vong Cơ, tim rung động đến nỗi không thể kềm chế. Cánh môi trằn trọc hôn lên, trao đổi nước bọt trong miệng, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, Lam Vong Cơ công thành đoạt đất trong khoang miệng hắn, y dùng lưỡi quấn lên, ra sức mút lấy.

Bị hôn đến mềm nhũn, nhưng một phút cũng không muốn ngừng lại, tay cũng không thành thật sờ soạng khắp ngực Lam Vong Cơ, lôi kéo xộc xệch quần áo vốn được mặc hết sức nghiêm chỉnh của Lam Vong Cơ. Để đáp lại, Lam Vong Cơ thành thục cởi đai lưng của hắn, tà áo mở ra, vùng ngực trắng nõn bày ra trước mắt, Nguỵ Vô Tiện thật sự quá gầy rồi, xương sườn đều lộ hết cả ra, Lam Vong Cơ nhìn thấy rất đau lòng.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

Cảm nhận được Lam Vong Cơ đang hăng hái cày bừa trước ngực mình, thấy hơi đau, nhưng âm thanh hắn rầm rì phát ra cũng không biết là khó chịu hay thoải mái. Mái tóc đen của Lam Vong Cơ xoã xuống, theo động tác của y nhẹ nhàng phất qua ngực Nguỵ Vô Tiện, gây ra một trận ngứa ngáy khiến hắn hưng phấn không dứt. Mạt ngạch trắng tinh kia của y cũng rơi xuống theo mái tóc, trông cực kỳ nổi bật, Nguỵ Vô Tiện vô thức đưa tay, kéo sợi mạt ngạch đó xuống.

Trước trán đột nhiên trống trải, Lam Vong Cơ nhận ra mạt ngạch đã bị người nọ tháo xuống, dừng lại động tác đang làm trên ngực Nguỵ Vô Tiện, ngước đôi mắt nhạt màu ngây ngẩn nhìn hắn, nhất thời không nói một lời gì.

Nguỵ Vô Tiện hiếm khi nhìn thấy Lam Vong Cơ có vẻ mặt có chút ngây ngốc, vì thế khẽ cười, cầm mạt ngạch trong tay lắc lắc trước mặt y, nói: "Lần nào cũng chỉ có ngươi cởi đồ của ta thật không công bằng nha. Ta không cởi được quần áo của Hàm Quang Quân, ta tháo mạt ngạch của ngươi, cũng được đi ha".

Rõ ràng không có gì, Lam Vong Cơ lại nhìn ra ý tứ trêu chọc, đôi mắt nhạt màu cứ thế nhìn hắn chằm chằm, không làm gì cả, một lúc lâu sau, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu lo lắng rằng mạt ngạch này không lẽ có liên quan đến cái gì đó, nếu tháo xuống thì Lam Vong Cơ sẽ bị ngốc chăng, mở miệng kêu một tiếng: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ không nói hai lời, chỉ chụp lấy cánh tay đang cầm mạt ngạch của hắn, nhanh chóng kéo cánh tay kia qua, dùng mạt ngạch trói hai tay lại với nhau.

"Ơ? Này!" Không đợi Nguỵ Vô Tiện kịp phản ứng, Lam Vong Cơ kéo mạt ngạch mang theo hắn đi vào trong hang động. Không gian trong hang động này không lớn, may mắn là địa hình khá bằng phẳng, nhưng mặt đất không tránh khỏi có những gờ đá nhỏ mấp mô.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ