Vừa nhìn thấy con yêu thú đã bị chém đầu, Nguyệt Hoa Linh đứng bên cạnh thi thể con yêu thú khổng lồ, bạch y bạch kiếm, khí chất ưu nhã, tiên khí phấp phới, sau đó nhìn thấy đối diện đi tới một đám thiếu niên mặc bạch y, đột nhiên cả hai phía đều có một loại cảm giác bị đụng hàng.
......
Có tu sĩ của tiên môn khác nhận ra hắn, kêu to lên: "Hắn, hắn là công tử thần bí, Nguyệt Hoa Linh!"
Nguyệt Hoa Linh gật đầu tỏ ý chào, hành lễ, "Xin chào".
Hắn lễ phép giống như trong lời đồn, các thiếu niên nhìn hắn, nhân vật huyền thoại trong thế hệ này của bọn chúng, tất nhiên là dẫn đến những ánh mắt vô cùng hiếu kỳ và ngưỡng mộ.
Nhưng có người nói: "Ở đây không phải còn có Lam Niệm Tích của Cô Tô Lam thị đang xếp thứ hai trong bảng xếp hạng công tử thế gia hay sao, hai người không biết ai lợi hại hơn ta?"
Tuy là thầm thì bàn tán, nhưng ngươi tu tiên, hơi lợi hại hơn một chút, nhĩ lực cực tốt, Lam Niệm Tích đương nhiên là nghe được, bản thân cậu đối với vấn đề này tất nhiên cũng rất tò mò. Cậu từ lâu rất có hứng thú đối với công tử thần bí này, vì thế đi tới trước hành lễ, hỏi: "Nguyệt Hoa Linh công tử, xin chào, tại hạ là Lam Niệm Tích của Cô Tô Lam thị".
Nguyệt Hoa Linh lại đáp lễ, sau đó Lam Niệm Tích nói tiếp: "Tất cả đều nói Nguyệt công tử nhất kiếm kinh nhân, tại hạ rất hiếu kỳ, không biết hôm nay Nguyệt công tử có rảnh, có thể đấu một trận không?"
Người trong tiên môn tỉ thí với nhau, hỗ trợ nhau tiến bộ, vốn là chuyện thường tình, nhưng ánh mắt lạnh căm căm đó của Nguyệt Hoa Linh nhìn qua, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đấu với ta, là bởi vì ta xếp hạng trên ngươi đúng không?"
Tất nhiên là có nguyên nhân này, nhưng cũng không hoàn toàn. Lam Niệm Tích nghe qua rất nhiều sự tích của Nguyệt Hoa Linh, tất cả mọi câu chuyện đều thể hiện một người mạnh mẽ, nói là người mạnh nhất trong thế hệ bọn chúng, thật sự cũng không quá lời, bản thân cậu thân thủ không tệ, đương nhiên muốn tìm người mạnh để thi đấu một trận, liên quan đến thứ hạng thực sự không quá lớn.
Thấy hắn ta hiểu lầm, vừa định giải thích thì thấy Nguyệt Hoa Linh đưa tay bụm ngực, lùi về sau mấy bước, kêu to lên: "Ai da".
Hắn đột nhiên bị như vậy một cách không giải thích nổi, tiếng kêu lớn đó cũng là tiếng kêu không phải không có chút cảm xúc nào, một đám người nhìn thấy đều trố mắt, lặng ngắt như tờ. Sau đó nhìn hắn nói với mấy người đứng gần hắn, chính là mấy tu sĩ mới vừa rồi nhận ra hắn và Lam Niệm Tích: "À, ta bị khí phách của Lam Niệm Tích chấn thương đến tâm mạch, không hổ là Lam công tử, tại hạ thua rồi, tâm phục khẩu phục. Mấy người các ngươi, trở về phải giúp ta tuyên truyền một phen, đầu bảng xếp hạng công tử thế gia phải đổi thành Lam Niệm Tích công tử nhé".
Thế nhưng Lam Niệm Tích hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này nha, đứng chết trân tại chỗ. Nói xong, Nguyệt Hoa Linh xoay người định đi, Lam Niệm Tích vội vàng ở phía sau nói: "Nè, chúng ta còn chưa thi đấu mà! Ngươi rút kiếm ra đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...