(Đời này)
Khi mở mắt ra lần nữa, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình đã hồi phục, đầu cũng không còn choáng váng nữa, toàn thân cảm thấy sảng khoái không ít. Vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Lam Vong Cơ bưng một cái đĩa đi vào, có lẽ không nghĩ là hắn đã tỉnh dậy, ánh mắt dường như có chút ngập ngừng, rất nhanh lại bình thường, lên tiếng hỏi: "Tỉnh rồi?"
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy thứ y cầm vào là thức ăn thì cũng không nghĩ nhiều, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Hàm Quang Quân thật là hiểu lòng người, ta đang đói đây". Đứng dậy rửa mặt qua loa một hồi rồi ăn ngấu nghiến.
Lam Vong Cơ không nhiều lời, ngồi một bên an an tĩnh tĩnh, từ sau khi được hiến xá trở về hắn luôn nhìn thấy tình trạng này, hắn vẫn không hiểu được Lam Vong Cơ nghĩ gì như trước, nhưng Lam Vong Cơ của hiện tại khiến hắn cảm thấy cực kỳ quái lạ, cho dù hắn giở trăm phương nghìn kế gì, Lam Vong Cơ cũng không bài xích hay ngăn cản hắn như đời trước. Nếu không phải hôm qua kỳ mưa móc của hắn tới mà Lam Vong Cơ vẫn dùng lễ nghĩa đối xử với hắn, thì hắn phải nghi ngờ rằng Lam Vong Cơ có ý nghĩ quá phận gì đó với Mạc Huyền Vũ.
Cho nên vừa ăn vừa len lén nhìn y, nhưng khi ánh mắt vừa chạm nhau lại lập tức nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ lại cảm thấy không đúng, chỉ là bị Lam Vong Cơ nhìn một cái, tại sao mình phải tránh. Trong khi hắn đang ở đó tự mình đấu tranh nội tâm, Lam Vong Cơ thấy hắn ăn gần xong, cầm lọ thuốc nhỏ trên tủ thấp đầu giường, để trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Uống thuốc".
Nguỵ Vô Tiện "Ờ" một tiếng, cảm thấy mất hứng, lại bắt đầu giở trò, nói: "Ta nói nè, Hàm Quang Quân, ngươi dùng lễ nghĩa đối xử với Khôn Trạch như vậy sao?"
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Lam Vong Cơ, hắn lại nháy mắt mỉm cười với Lam Vong Cơ: "Chúng ta một Càn Nguyên một Khôn Trạch, không còn cách nào khác để đối phó với kỳ mưa móc à?"
Thành thật mà nói giọng điệu khi nói câu đó lúc này của Nguỵ Vô Tiện, tự hắn cũng cảm thấy mình thiếu đánh, như vậy Lam Vong Cơ còn có thể nhịn sao? Vẫn không đuổi hắn ra ngoài sao? Nhưng Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh lạnh lùng, mở một lọ thuốc, đổ ra hai viên thuốc đưa đến miệng hắn.
"Hả hả!! Ơ???"
Phải nói lần này thực sự Nguỵ Vô Tiện không biết làm gì nữa, hắn kinh ngạc vì Lam Vong Cơ lại là người làm ra việc như thế?!!! Không phải đã bị đoạt xá rồi chứ!
***
Hắn ngủ gần như cả ngày, đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, thời gian vẫn còn rất sớm, Nguỵ Vô Tiện ầm ĩ cãi cọ không chịu vào, vẫn mưu toan nói những lời xằng bậy với Trạch Vu Quân nên bị cấm ngôn, sau khi dùng hết tất cả các thể loại phương pháp nhưng vẫn thất bại, và bị người ta kéo vào Tĩnh Thất.
Thời niên thiếu hắn từng nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đương nhiên biết Tĩnh Thất là phòng ngủ của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ mang hắn tới phòng ngủ của mình, cũng không nói tại sao, bỏ hắn ở đó rồi rời đi. Nhưng cũng không hạ cấm chế, bất quá Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới, không có ngọc lệnh thông hành của Lam gia thì căn bản không ra khỏi sơn môn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...