8. Rung động thời niên thiếu

4K 291 26
                                    

(Đời trước)

Lam Vong Cơ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Nguỵ Vô Tiện, khuôn mặt nhợt nhạt đó, gầy đến mức hơi hóp lại, mang theo chút mệt mỏi. Y đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng, vô cùng lưu luyến.

Lần trước y đã phát hiện, Nguỵ Vô Tiện sau khi tình triều rút lui, thân thể cực kỳ lạnh lẽo, y dùng nước nóng tắm rửa cho hắn rồi ôm trở về giường tìm chăn bông đắp lên, muốn cố hết sức giữ ấm cho hắn một chút. Mà Nguỵ Vô Tiện có lẽ thật sự mệt mỏi, lần này ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Lúc nãy Giang Vãn Ngâm đến đập cửa, y nhịn không được muốn hung hăng bắt nạt Nguỵ Vô Tiện, bởi vì y đối với Giang Vãn Ngâm, là có sự ghen tị.

Ghen tị bọn hắn luôn ở cùng nhau, ghen tị hắn có thể công khai thẳng thắn quan tâm đến Nguỵ Vô Tiện, ghen tị hắn biết Nguỵ Vô Tiện là Khôn Trạch. Nguỵ Vô Tiện là Khôn Trạch, y cũng vẫn luôn biết rõ cơ mà.

Lam Vong Cơ phân hoá xong, Lam Khải Nhân vô cùng vui mừng, bởi vì ngoài Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cũng phân hoá thành một Càn Nguyên cực kỳ ưu tú, Lam gia có Song Bích này, tương lai chắc chắn tha hồ phát huy năng lực. Mặc dù phân hoá thành Càn Nguyên căn bản không ảnh hưởng gì đến thân thể, đặc biệt là phẩm chất cực kỳ ưu tú này của y, không những không ảnh hưởng, mà y cảm thấy khí tức vận hành trong cơ thể, còn muốn thông thuận hơn lúc trước, nhưng Lam Khải Nhân vẫn để cho y bế quan tu dưỡng vài ngày.

Y vừa mới xuất quan, không cần phải đi tuần đêm, chỉ là y khá hưởng thụ sự yên tĩnh của buổi đêm, cảm giác đi dạo dưới trăng, sẵn tiện tuần đêm, dù sao Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có ai dám phạm gia quy.

Thế mà cố tình để y gặp được, tiếng động nơi đầu tường, một thiếu niên mặc áo tím mang theo hai vò rượu, bị y khiển trách, không tức giận không hoảng sợ, dưới ánh trăng, cong đôi mắt hoa đào cực kỳ lém lỉnh, cười với y: "Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò, xem như không gặp ta được không?"

Hương sen thanh nhã thoang thoảng, không nồng, nhưng trộn lẫn với mùi rượu, làm say lòng người.

Đó chính là tin hương của Nguỵ Vô Tiện, bọn hắn là những thiếu niên đang trong thời kỳ phân hoá, dù chưa phân hoá, nhưng vẫn dần dần phát tán tin hương, tuy chưa xác định phân loại, nhưng vẫn tản ra mùi vị, cũng biết không bao lâu nữa sẽ bị phân hoá. Đương nhiên, không phải ai cũng nhận ra, chỉ có loại người như Lam Vong Cơ, loại cực kỳ ưu tú, mới đặc biệt nhạy cảm với mùi của tin hương, không chỉ Nguỵ Vô Tiện, y hiện giờ cũng có thể phân loại được người khác, nhưng làm như chỉ có tin hương của Nguỵ Vô Tiện, là y cảm thấy dễ chịu nhất.

Khác với hương hoa sen thanh nhã đó, con người của Nguỵ Vô Tiện rất là nồng nhiệt, đã đẹp đẽ lại còn sáng chói, Lam Vong Cơ nhớ lại từng nhìn thấy ở hồ sen Cô Tô, không giống sen trắng ưu nhã, không giống sen hồng tươi đẹp, mà hoa sen đỏ rực rỡ, một thân hoang dã, giống y như người nọ.

Ra sức chọc ghẹo trong Tàng Thư Các, đôi mắt lém lỉnh của chàng thanh niên, thích cười với y, sẽ trêu cho người ta tức giận, rồi lại tặng con thỏ để muốn xin lỗi. Nội tâm bình lặng của y đều đã bị người này xáo trộn. Nguỵ Vô Tiện cười to thoải mái rời đi, mặc cho Lam Vong Cơ đóng cửa sổ thế nào, cũng không thể ngăn được tiếng cười đó đi vào trong tim, hương sen thanh nhã phảng phất, như thể một hồ sen đỏ, nở rộ như một ngọn lửa.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ