Người trong tiên môn, mỗi một tu sĩ, khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, thì có thể chọn cho mình một thanh bội kiếm. Mà những công tử tiểu thư lớn lên trong tiên gia từ lúc nhỏ, sẽ có hai cách để có được bội kiếm, một là thừa hưởng từ cha mẹ, linh kiếm nếu có linh, sẽ nhận chủ, người thân theo huyết mạch có thể kế thừa.
Nhưng bọn họ hầu hết cũng giống với tu sĩ bình thường, đều sẽ dùng cách kia, chính là đến tuổi thì đi tìm một thanh kiếm.
Lúc còn nhỏ tập kiếm phần nhiều dùng kiếm gỗ, lớn một chút, thì dùng kiếm thật để tập luyện, thông thường đợi đến khi 12 tuổi, thông qua việc tìm kiếm để có được bội kiếm. Chỉ khi người chọn được kiếm rồi, sau đó kiếm cũng chọn người xong, thì kiếm nhận chủ, chủ ban tên, người và kiếm hợp làm một, mới có thể xem như chân chính có được bội kiếm của chính mình.
Mà thanh kiếm này, chính là thanh kiếm sẽ theo mỗi tu sĩ đến cuối đời.
Khi Lam Khuynh Khanh 12 tuổi, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện dẫn cậu đến kho kiếm của Vân Thâm Bất Tri Xứ, tìm bội kiếm.
Trong kho kiếm đều là các thể loại kiếm do những người thợ làm kiếm của Cô Tô chế tạo ra, tuy nhiên kiếm cũng chia thành cấp ba, cấp sáu, cấp chín, có thể triệu ra kiếm ở đẳng cấp nào, có linh hay không, thì phải xem công lực và duyên nhận của chính mình.
Lam Khuynh Khanh có chút khẩn trương, hỏi: "Phụ thân, cha, sẽ không sao chứ?"
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Không sao, ta và phụ thân ngươi đều ở đây mà, Nhị tể tử ngươi cứ yên tâm chọn".
Lam Vong Cơ cũng nói: "Đi thôi, Khuynh Khanh".
Hít một hơi thật sâu, Lam Khuynh Khanh đi vào trong kho kiếm, đứng ngay chính giữa, vận công, thả lỏng hơi thở của mình. Tất cả kiếm trong kho kiếm đều hơi hơi rung lên, va chạm vào nhau phát ra âm thanh hỗn tạp, cậu nhắm mắt lại, làm theo những gì trước đó Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện dạy cậu, dùng tâm để cảm nhận, để chào đón kiếm khí, cuối cùng có một thanh kiếm hồi ứng.
Một thanh trường kiếm màu bạc từ từ bay lên, đột nhiên Lam Khuynh Khanh mở mắt ra, nhìn thấy nó, đưa tay lên, thanh kiếm đó tự mình bay tới, Lam Khuynh Khanh cầm lấy, rút kiếm ra, luồng kiếm quang màu xanh giống như dòng điện, lưu chuyển trên bề mặt, tâm và kiếm ăn ý với nhau.
Lam Khuynh Khanh cảm thấy linh mạch của mình giống như thông suốt hơn một chút, nói: "Đây là, kiếm của ta?"
Nhìn cậu đã cầm được kiếm, Nguỵ Vô Tiện ở phía sau kêu to: "Nhị tể tử, thu kiếm!"
Lam Khuynh Khanh thu kiếm vào vỏ, đi ra khỏi cửa, hành lễ với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, lấy kiếm ra, bản thân cũng mới nhìn rõ thanh kiếm đó. Đó là một thanh trường kiếm màu bạc, màu sắc và bề ngoài ngược lại rất giống với kiếm của Lam Vong Cơ và Lam Niệm Tích, nhưng thanh kiếm này của cậu hơi mỏng hơn một chút so với những thanh kiếm thông thường, cầm trên tay thấy cũng nhẹ hơn một chút, Nguỵ Vô Tiện cầm lấy xem xét, nói: "Rất tinh xảo, là một thanh kiếm tốt, ngược lại cũng hợp với ngươi".
Nói xong đưa Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ xem một lát, cũng nói: "Kiếm này có linh, là một thanh kiếm tốt".
Nghe thấy bọn hắn nói như vậy, Lam Khuynh Khanh cao hứng, vui vẻ, cười rộ lên, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi cậu: "Tiểu Lam nhị công tử, đặt cho kiếm của ngươi một cái tên đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
أدب الهواةTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...