Lam Niệm Tích đưa cho bọn hắn bản đồ, chỉ đường, rồi rời đi. Cả hai đi đến cái thôn nhỏ mà Lam Niệm Tích kể, là một thôn khá hẻo lánh, dân cư không nhiều, ngược lại thấy khá thật thà, hai người giải thích ý định, vì người tu tiên đến một độ tuổi nhất định tướng mạo sẽ không thay đổi mấy nữa, nên hai người trông vẫn rất trẻ, cộng thêm sự cà lơ phất phơ của Nguỵ Vô Tiện, dân trong thôn liền tin rằng bọn hắn là một đôi phu thê chưa thành thân.
Trước khi Nguỵ Vô Tiện lên kiệu, nháy mắt với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngoan ngoãn đợi ta nha".
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, sau đó đi con đường khác, lên trên núi.
Nguỵ Vô Tiện ở trong kiệu hưởng thụ niềm vui được người ta khiêng, không cần tự mình đi lên núi, hắn cũng vui vẻ thoải mái, nhàn hạ dựa vào trong kiệu, chiếc liệu lắc lư lắc lư, lắc đến nỗi hắn thoải mái, cuối cùng cảm thấy mí mắt hơi nặng xuống. Đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hắn lắc lắc đầu, không biết vừa rồi mình có ngủ thiếp đi không, có lẽ là có, nhưng cũng không biết chỉ là chợp mắt hay ngủ một giấc dài.
Cảm giác vẫn giống như ở trong kiệu, để người ta khiêng lên đỉnh núi, hắn bình tĩnh lại, khẽ vén rèm cửa sổ kiệu lên một chút, quan sát tình hình bên ngoài, nhưng chỉ thấy một mảng tối thui, ngẩng đầu lên, bầu trời không trăng không sao, tối đen như mực.
Hắn thò đầu ra, cũng may thị lực hắn tốt, mới nhìn ra người phu khiêng kiệu của hắn vẫn đang nỗ lực, hắn gọi một tiếng: "Đại thúc, chúng ta đi được bao lâu rồi?"
Không ai trả lời, ánh mắt của mấy người phu kiệu căn bản có gì đó không đúng, không có chút tiêu cự, không hề chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, bỏ qua lời nói của Nguỵ Vô Tiện, chỉ lo đi tới phía trước. Buổi tối có điểm lạ, người cũng có điểm lạ, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát ngồi xuống, lần này càng nhàn nhã hơn, trực tiếp nhắm mắt lại, trời cao đất rộng, gặp chuyện cũng không sợ, ngủ một giấc rồi tính.
Lam Vong Cơ phía bên kia, một mình tự lên núi, dưới chân núi là một hồ nước lớn, trong đó có một hòn đảo giữa hồ hình dáng dễ thương, giống như tròn mà không tròn, chính là nơi mà Lam Niệm Tích đã nói. Cửa miếu mở ra, y đi vào, miếu thần núi không có Phật, không có Quan Âm, bọn họ thờ một khối đá hình dạng kỳ lạ, đây chính là thứ Lam Niệm Tích nói với bọn hắn, khối đá do thần núi ban cho.
Y nhìn xung quanh, đúng thật như Lam Niệm Tích nói, không có gì bất thường, Lam Vong Cơ chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh ở đó, im lặng chờ đợi. Qua rất lâu, không có tin tức gì cả, hoàng hôn tới, sắc trời càng lúc càng tối, trong miếu ánh sáng không tốt, nhưng không đợi Lam Vong Cơ ra tay, đột nhiên tất cả đèn ở trong miếu cháy sáng lên cùng lúc, Lam Vong Cơ ngước mắt lên, trong miếu vẫn không có ai, chỉ nghe thấy một âm thanh the thé, cười to "He he he", âm thanh đó nói: "Thất bại rồi, thất bại rồi, Khôn Trạch của ngươi không đến được rồi".
***
Phía bên kia Nguỵ Vô Tiện lắc lắc lư lư một hồi, đến khi cuối cùng cỗ kiệu ngừng lại Nguỵ Vô Tiện vén rèm bước ra, duỗi cái eo lười.
Xung quanh tối đen như mực, nghe thấy có một âm thanh quỷ quái đang cười, "Lại là một Khôn Trạch đã kết khế nha".
Nguỵ Vô Tiện một chút cũng không ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi chuyên bắt Khôn Trạch đã kết khế, đây là cái hứng thú gì của ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...