36. Đả thảo tất kinh xà (a)

2.7K 213 7
                                    

* Động tới bụi cỏ thì tất nhiên sẽ kinh động đến con rắn trong đó.

Lam Niệm Tích sau đó bắt đầu học lớp sơ cấp ở Thanh Nhai học đường. Tính tình của nó vốn hoạt bát, lại thông minh, chẳng bao lâu đã hoà nhập với đám trẻ con thành một nhóm, thậm chí còn trở thành lão đại cầm đầu.

Ban ngày đi đọc sách, chiều về báo cáo cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện: "Ta đã dò hỏi được rồi, bảy đứa trẻ bị hại, đúng thật có năm đứa là học trò ở học đường đó, hơn nữa đều là học sơ cấp".

Nói lên con yêu quái đó khá là kén ăn, lớn tuổi không ăn, muốn ăn thịt mềm.

Về chuyện học đường Nguỵ Vô Tiện cũng không ngạc nhiên, bọn hắn vốn đã hỏi tiểu công tử Tôn gia có phải học ở học đường đó không, rồi mới cố tình đi đến.

Lam Niệm Tích lại hỏi: "Phụ thân các người làm sao biết cần phải đi điều tra học đường?"

Lam Vong Cơ đang ngồi ở án kỷ viết thư, Nguỵ Vô Tiện lười biếng dựa vào một bên, nghe nó hỏi câu hỏi này, Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, hỏi ngược lại nó: "Tiểu Lam công tử không nghĩ ra?"

Lam Niệm Tích hơi xấu hổ, nói: "Chỉ nghĩ được bởi vì nơi đó có nhiều trẻ em tụ tập, thuận tiện cho yêu quái tìm mục tiêu, nguyên nhân khác không nghĩ ra ...."

Nguỵ Vô Tiện trả lời nó: "Trước hết cho dù có phải là con yêu quái mà mẹ ta kể hay không, thứ này cũng không dễ bắt, không có địa điểm hành động cụ thể, nhưng, thứ này muốn ăn thịt trẻ em, nên chắc hẳn vẫn luôn cần đi tìm mục tiêu để hạ thủ, chúng ta chỉ là bắt đầu điều tra từ cách chọn mục tiêu của nó thôi."

Lam Niệm Tích nói: "Nhưng chúng ta làm sao khẳng định chỉ ở học đường?"

"Nhị ca ca, ngươi nói xem tại sao là học đường". Nguỵ Vô Tiện quay sang hỏi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đặt bút xuống, nói: "Những đứa trẻ trên đường phố".

Lam Niệm Tích không hiểu rõ, hai người này cứ đánh đố miết, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn không quên khen Lam Vong Cơ một câu trước: "Hàm Quang Quân quả nhiên chuyện gì cũng biết rõ". Sau đó cười giải thích cho nó: "Trên đường phố trước cửa nhà Tôn gia, nhiều trẻ em như thế chơi ở đó, không một người lớn nào trông coi, con yêu quái đó tại sao không xuống tay với bọn chúng? Phải đi đến đại viện Tôn gia có nhiều người canh giữ cẩn mật mà động thủ, không nguy hiểm hơn nhiều hay sao? Lý do đơn giản nhất chính là yêu quái đó nhìn thấy đứa nhỏ Tôn gia ở một nơi khác, mới chọn làm mục tiêu, nhưng đứa nhỏ Tôn gia không hề ra khỏi cửa, vậy nó nhìn thấy thằng bé ở đâu?"

"Học đường!" Lam Niệm Tích nói.

"Chính xác, Tôn gia phu nhân xuất thân là dòng dõi thư hương, nghĩ chắc chắn sẽ đặc biệt coi trọng việc học hành, nhưng Tôn lão gia đã nói, đứa nhỏ nghịch ngợm, bọn họ lại thường xuyên đi ra ngoài, vậy chắc hẳn là mời thầy đến nhà dạy sẽ không hiệu quả lắm, cho nên chỉ đành cho đến học đường". Nói xong, lại cười tít mắt, trên mặt toàn là biểu tình 'khen ta đi, khen ta đi, nhanh khen ta' quay sang hỏi Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, phân tích của ta đúng không? Lúc nãy có phải ngươi định nói như thế không?"

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ