27. Nuối tiếc và hy vọng (b)

3.8K 264 8
                                    

Lam Niệm Tích thấy đã tới giờ giới nghiêm, cầm lấy túi càn khôn, thu dọn mấy thứ cần thiết, nhìn thấy cái chuông bạc ở trên bàn, trong lòng lại tức giận, vì thế nhét nó vào trong ngăn kéo, quyết định không đeo nữa. Ra khỏi cửa, đi vòng tránh môn sinh tuần đêm, âm thầm đi đến trước một bức tường, còn chưa kịp leo qua, đã thấy một cái đầu nhô lên khỏi đầu tường, mỉm cười chào hỏi nó: "Hê, chào buổi tối, nhóc con".

Chuyện này doạ Lam Niệm Tích hết cả hồn: "Ngươi, ngươi làm gì ở đây!"

Nguỵ Vô Tiện nhảy từ trên đầu tường xuống, nói: "Lam Trạm nói ngươi ban ngày thành thành thật thật chép gia quy".

"Chuyện đó với chuyện ngươi ở đây có liên quan gì với nhau". Lam Niệm Tích không hiểu lắm.

"Quá liên quan ấy chứ". Nguỵ Vô Tiện phân tích cho nó nghe một thôi một hồi: "Mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng tiểu tử nhà ngươi thừa hưởng tất cả những tật xấu từ chỗ của ta, ngươi sẽ nghiêm chỉnh chép gia quy sao? Chắc chắn còn có chuyện khác. Hiện giờ chuyện ngươi muốn làm nhất hẳn là chạy trốn nhỉ, ban ngày nhiều người, phụ thân ngươi kêu người trông chừng ngươi nên khẳng định là xác suất thành công không lớn, vì thế tốt nhất là đợi đến sau giờ giới nghiêm. Lộ trình đi tuần đêm của Lam thị mỗi ngày đều giống nhau, nghĩ chắc chắn ngươi cũng đã sớm nhìn ra, chỉ cần tránh được bọn họ thì có thể thành công bỏ trốn."

"Chuyện đó cũng không giải thích được tại sao ngươi lại ở đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ lớn như thế, làm sao ngươi biết ta sẽ trốn thoát từ chỗ này?"

Lam Niệm Tích vẫn không tin vào chuyện kỳ lạ này.

Nguỵ Vô Tiện đầy mặt thông cảm nhìn nó, tiếp tục nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ xây trên núi, không phải đoạn tường nào cũng có chỗ để đặt chân lên, ngươi muốn thoát ra, cần phải chọn một đoạn nào dễ đi, lại gần đường để trong thời gian ngắn nhất tới được sơn môn, bên ngoài nơi này, chính là địa điểm tốt nhất".

Nguỵ Vô Tiện thầm nói, nhóc con, mấy chuyện này cha của ngươi năm đó chơi chán rồi. Trước đây hắn đến Cô Tô cầu học, thường lén lút ra ngoài ăn cơm uống rượu, cũng chạy ra bằng con đường này.

"Ngươi ngươi ngươi, tại sao ngươi lại quen thuộc đường đi của nhà chúng ta như thế!!" Lam Niệm Tích thấy rất là kỳ quái, để tìm ra con đường này nó mất không ít thời gian, không nói cho ai biết, chỉ để dành dùng cho việc lén lút xuống núi.

"Ta thông minh mà". Nguỵ Vô Tiện nói với vẻ hiển nhiên, nói xong còn nháy mắt với nó. Sau đó thừa lúc nó sơ ý, một tay chụp cổ tay nó, giật lấy ngọc lệnh thông hành trong tay Lam Niệm Tích. Cũng không biết nó đã trộm lấy lệnh bài của đệ tử xui xẻo nào, nhưng khả năng cao là ở suối nước lạnh, đứa nhóc này thật sự là cùng một thủ đoạn với hắn.

"Ngươi!!" Lam Niệm Tích lập tức muốn giựt lại, nhưng nó làm gì là đối thủ của Nguỵ Vô Tiện, nó đứng đó, rũ mắt xuống, tay nắm chặt thành quyền, hét lên: "Ngươi không cần phải quản ta, ta sẽ không thừa nhận ngươi đâu!"

Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, chiếu lên trên người bọn hắn, trăng vẫn là vầng trăng ấy, nhưng đứa nhóc đã không còn là đứa nhóc ấy, sẽ không còn bên cạnh hắn, vừa nhìn thấy hắn thì nhoẻn miệng cười ê a nữa.

NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ