Giọng nói đó to rõ, không hề có tia tức giận nào, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Mụ yêu quái theo tiếng nói nhìn sang, tiếp theo tiếng trả lời vừa rồi, cánh cửa cũng đã bị mở ra, một nam tử tuấn tú toàn thân mặc hắc y, hai tay khoanh lại, dựa vào khung cửa, một bộ dáng vẻ nhàn nhã.
Nguỵ Vô Tiện lười biếng dựa vào đó, khoé môi vương ý cười, hỏi: "Nhóc con, cảm thấy thế nào hả?"
Lam Niệm Tích thờ ơ nói: "Ta đói rồi".
"Ha ha ha ha ha ha, ta biết ngay mà, đứa nhóc ngươi khá là ham ăn, không ăn tối chắc đói thê thảm rồi". Nguỵ Vô Tiện còn đang đứng đó cười, hai người này, một người không giống bị trói, một người hoàn toàn không giống đến cứu người, ngược lại giống như người trên phố tán gẫu với nhau vậy, mụ yêu quái nhìn đến nỗi lên cơn bực bội.
Mụ nhìn trái nhìn phải, quan sát người mới đến, cũng chỉ là một Khôn Trạch bình thường hơi cao to một chút, nhìn vẫn là dáng vẻ của một tiểu bạch liễm, không hề có cảm giác là một người nổi tiếng gì đó, nhưng người này có thể tìm đến được đây, cũng không tránh khỏi khiến cho mụ ta cảnh giác, tay nắm chặt lấy con dao đã được mài đến sáng bóng trước đó.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, nói với mụ ta: "Ê, mụ già, ta cảm thấy con trai ta nói có lý á, tốt xấu gì ta cũng được gọi là Di Lăng Lão Tổ, ngươi ở Di Lăng trói con trai của ta, thật sự không tốt lắm, ta cũng cần thể diện chớ".
Di Lăng Lão Tổ, cái tên này đúng thật là mụ có nghe người ta nhắc đến vào một bữa nào đó, nhưng không quan tâm đó là nhân vật nào, không đợi mụ hỏi, Lam Niệm Tích lại nói: "Đúng rồi, mụ già, hắn chính là đại thúc mà ngươi muốn ăn đó!". Nghe xong mụ yêu quái nhìn về phía nó, chỉ thấy Lam Niệm Tích cười lên, tuy hai cha con này bề ngoài không giống nhau, nhưng khi cười lên có cảm giác thật sự giống nhau y hệt, nó nói: "Ta không phải là con của nữ nhân đó, đây mới là con trai của bà ấy".
Vừa nghe nó nói vậy, mụ yêu quái lập tức hiểu ra, cho nên diện mạo Lam Niệm Tích và nữ nhân đó mới giống nhau như thế. Có vẻ như đứa nhỏ này cứ luôn đùa cợt với mụ, mụ điên tiết lên, vươn tay chụp lấy Lam Niệm Tích, kề dao ngay cổ Lam Niệm Tích.
Mụ ta tức muốn nổ phổi nói: "Chính mẫu thân của ngươi, năm đó làm ta bị thương, hại ta trốn trong rừng sâu núi thẳm hơn 30 năm! Không có thức ăn, không thấy mặt trời! Khổ cực biết bao! Đúng lúc, hôm nay ta sẽ ăn con của ngươi trước! Rồi ăn tới ngươi!"
Mụ ta ra sức la hét ở đó, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ dựa vào cửa y nguyên tại chỗ, nghe xong chỉ "Ờ" một tiếng.
Người mà mụ ta đang túm trong tay, cũng không có phản ứng gì, nhưng được cái còn nói thêm mấy chữ, Lam Niệm Tích nói: "Ta khuyên ngươi bây giờ nên nhanh chóng thu giọng nói lại thì tốt hơn, hắn đã ở đây rồi, phụ thân ta chắc chắn cũng không ở xa, lời nói này của ngươi rất nguy hiểm".
Mụ yêu quái sắp bị hai người nay chọc cho tức chết rồi, túm lấy áo nó rống lên: "Phụ thân của ngươi lại là ai hử!"
Giọng nói thanh thanh lãnh lãnh xuyên qua không khí lạnh, "Phụ thân của nó là ta". Lam Vong Cơ chậm rãi bước tới trước, vẫn khí chất lạnh như băng đó, ánh mắt cực lạnh, chỉ nhìn một cái là khiến người ta giống như bị băng tuyết bao phủ. Bất quá trên tay tòn ten một túi giấy lớn, không được tương xứng cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...