Lam Niệm Tích ở học đường hỏi thăm tin tức, ai trả lời mấy câu hỏi cũng gần như giống nhau, không hề tiết lộ thân phận, chỉ nói mình cảm thấy quan tâm, không hề nói chi tiết, chỉ nói mình có chút manh mối. Vài ngày trôi qua, mặc dù sự việc không tiến triển, nhưng tin tức nó đang điều trụ vụ việc đã lan truyền ra, những người nhiều chuyện trông ngóng đến hỏi chuyện nó, dù sao đi nữa đây cũng là một vụ án lớn ở Di Lăng.
Nghe cách làm của nó, Nguỵ Vô Tiện chỉ nói: "Tự suy ngẫm tám chữ đó cũng không tệ". Chỉ kêu nó tiếp tục đi điều tra, cũng không cho nó chỉ thị gì khác.
Lam Niệm Tích không hiểu, Nguỵ Vô Tiện không nói nhiều, nói với nó: "Nhóc con, ngươi đừng tuỳ ý hành động, yêu quái này ăn thịt trẻ em, đừng quên ngươi cũng là trẻ em".
Trợn mắt nhìn hắn, Lam Niệm Tích nói: "Ngươi mới là trẻ em á, ta lớn như vậy người ta không ăn, người ta chỉ ăn từ mười tuổi trở xuống".
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên giường, lười biếng lên tiếng: "Ai nói thế, lỡ như cảm thấy ngươi xinh đẹp muốn căn thử mấy miếng thì sao". Sau đó đợi Lam Vong Cơ đi qua đưa trà bưng nước phục vụ hắn, lại nói: "Nhớ đó, nếu có chuyện gì, đừng hành động hấp tấp, đợi chúng ta đến cứu ngươi".
Nói xong nháy nháy mắt với nó, Lam Niệm Tích còn lâu mới để ý đến hắn á, người này cả ngày chỉ nằm trên giường không chịu dậy, nó mới không cần để cho một người không thể tự chăm sóc bản thân đi cứu ấy chứ. Chậc lưỡi một tiếng, thầm nói, Nguỵ Vô Tiện, cứ nép vào lòng Lam Vong Cơ sống hết đời này là tốt rồi.
***
Nhưng sự đời cứ luôn trùng hợp như thế, nói cái gì có cái đó.
Lam Niệm Tích có một bạn cùng trường, sáu tuổi, tròn trịa mũm mĩm, bởi vì lúc trước khi thả diều thì con diều bị mắc trên cây, đứa nhỏ đứng đó khóc mãi. Lam Niệm Tích nhìn thấy, hai ba động tác leo lên lấy xuống cho đứa nhỏ, từ đó đứa nhỏ nhìn thấy Lam Niệm Tích đều có cảm giác Lam Niệm Tích giống như phát sáng, vô cùng sùng bái, mỗi ngày đều đi theo sau lưng nó.
Đứa nhỏ dễ thương như một cái bánh bao, Lam Niệm Tích từ nhỏ lớn lên giữa bầy thỏ, đối với mấy thứ mềm mại mũm mĩm như vậy là khó cưỡng lại nhất, đối với cái bánh bao nhỏ này cũng không thể không thích được, mỗi ngày xoa xoa, ước gì mang về nhà làm đệ đệ.
"Bánh bao nhỏ, ngươi nói xem tại sao ngươi lại béo thế?" Lam Niệm Tích nhéo nhéo mặt đứa nhỏ, trong học đường mọi người đặt cho đứa nhỏ này biệt danh là Bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ cũng không bực mình, chỉ cười: "Đúng vậy, mẹ của ta nấu đồ ăn rất ngon đó! Đồ ăn của ta đều do mẹ tự tay làm. Niệm Tích ca ca gầy như vậy, là mẹ nấu đồ ăn không ngon hay sao?"
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ đến Nguỵ Vô Tiện, nấu ăn? Há há, chỉ thấy giống với bộ dạng có thể đốt cháy mái nhà thì có, sau đó vội vàng rũ bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.
Bánh bao nhỏ không hiểu tại sao sắc mặt của Niệm Tích ca ca lại đổi tới đổi lui, chỉ cho rằng mẹ của Niệm Tích ca ca làm đồ ăn thực sự không ngon, lại nói: "Không sao, Niệm Tích ca caa có thể đến nhà ta ăn cơm, ta kêu mẹ tự tay làm nhiều món ngon".
BẠN ĐANG ĐỌC
NIỆM TƯ QUY [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 念思归 (Mong nhớ trở về) Tác giả: 地狱棒棒糖 (cùng tác giả với Xuân ý nháo và Cùng hoa cùng nguyệt) Nguồn raw: Lofter Bìa truyện: Dang8229384 QT và Edit: nhaminh2012 Tóm tắt: - Hướng nguyên tác, ABO, có thiết lập riêng, cảnh báo OCC. - Sinh tử văn...