Chương 4: Slytherin không bao giờ thiếu "diễn viên"

2.1K 198 10
                                    

Ngày hôm sau, thật không may khi Harry bị vấp ngã vì tư thế ngủ đêm qua.

"Harry! Cổ cậu có sao không?!" Ron nhìn thấy tư thế kỳ lạ của Harry thì vội vàng chạy đến.

"Tớ có vẻ bị... trẹo cổ." Harry bị Ron kéo một tay, còn tay kia thì đỡ lấy cổ.

"Tớ sẽ đưa cậu đến Bệnh thất!" Ron có chút lo lắng, kéo Harry ra khỏi phòng kí túc xá nam.

Harry cố gắng lùi lại, vừa rồi Ron bước đi quá nhanh khiến cổ Harry càng thêm đau, Harry cau mày, "Không ... không, không phải vấn đề gì nghiêm trọng, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Ron dừng lại xoay người, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng: "Thực sự không cần thiết sao?"

Ron và Harry đang đứng trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, mọi người bị thu hút bởi tư thế kỳ lạ của cậu bé sống sót, ngửa đầu nhìn sang.

Harry cảm thấy rất xấu hổ, lấy tay che mặt và nói: "Không ... không."

"Harry, cậu có chuyện gì vậy?" Hermione bước tới chỉ vào cổ Harry và hỏi với vẻ quan tâm.

Harry nhìn Hermione ánh mắt sáng lên, như là đã nhìn thấy hy vọng, cậu ước gì Hermione hiện tại biết thần chú nào có thể chữa được trẹo cổ: "Ồ, không có gì to tát, chỉ là trẹo cổ mà thôi."

Những người xung quanh bí mật mỉm cười khi họ nghe điều này, Harry càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Ồ, tớ xin lỗi Harry, tớ không nghĩ rằng tớ có thể giúp cậu việc này." Hermione trông có vẻ hối hận, nhưng Harry không biết liệu cô ấy có hối hận vì mình đã không thể tự giúp cậu hay cô ấy hối hận vì không được thể hiện phép thuật của mình.

"Không sao đâu, nó sẽ tự khỏi sớm thôi." Harry lịch sự đáp lại, nhưng Harry có vẻ hơi thất vọng.

Harry không còn cách nào khác là đến Đại sảnh ăn sáng, cậu cúi người hết mức có thể để ngăn người khác nhìn thấy mình, đặc biệt là Draco.

Nhưng Malfoy làm sao có thể không để ý rằng người gần như vùi đầu xuống bàn chính là Harry. Malfoy mỉm cười bước tới, nụ cười này không phải là nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng, mà là cái kiểu cười châm chọc: "Ồ, đây không phải là người nổi tiếng của chúng ta sao? Cái cổ này bị sao vậy?" Malfoy muốn chạm vào cổ của Harry nhưng bị bàn tay của Harry đẩy đi.

"Ồ, hóa ra là Potter nổi tiếng cũng trẹo cổ." Malfoy cố ý nhấn mạnh giọng điệu của từ 'trẹo cổ'.

Hầu hết mọi người trong Đại sảnh đều nhìn Harry, sau đó bí mật mỉm cười. Tai của Harry đỏ đến mức Harry muốn đánh Malfoy nếu có thể, mặc dù Harry biết rằng Malfoy không khó gần đến vậy. Nhưng Harry chỉ nhìn chằm chằm vào Malfoy một cách giận dữ, không nói gì và không làm gì cả.

"Malfoy! Mày bớt tọc mạch! Harry phải làm thế nào với mày?!" Ron nặng nề vỗ bàn và đứng lên đấu tranh cho Harry.

Malfoy bĩu môi khinh thường: "Mày trước tiên nên chăm sóc bản thân đi, nhìn quần áo của mày đi, muốn làm xấu hổ thuần huyết chúng ta sao."

Ron nắm chặt tay, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, như thể nắm đấm sắp vung vào Malfoy trong một giây tới.

"Malfoy! Đừng đi quá xa!" Hermione không thể chịu đựng được nữa.

Malfoy nhìn Hermione ánh mắt càng thêm chán ghét: "Máu bùn, cái này không phải đối với mày nói, đừng tưởng dùng một ít phép thuật, mày cũng có thể cao quý như tao."

Hermione siết chặt cây đũa phép trong tay và cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng nếu Draco nói thêm một điều mà Hermione không thể chấp nhận, không ai biết cô sẽ làm gì.

Harry nhìn Malfoy và nghĩ nếu không nhìn thấy vẻ dịu dàng của anh, nếu không biết anh giả bộ như thế này, thì chắc chắn cậu sẽ ghét Draco như trước. Vẻ mặt tự cao tự đại của Draco thực sự rất khó chịu.

"Malfoy! Đừng nghĩ rằng mình cao siêu! Phép thuật mà Hermione không biết vẫn chưa được phát minh ra!" Ron không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ nói thay Hermione.

"Tôi nghĩ Gryffindor sẽ bị trừ 2 điểm cho sự thô lỗ của Ron." Vẻ mặt Snape vẫn như thường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Ron, Harry và Ron giật mình.

"Nhưng là do Malfoy trước ..." Hermione dường như không hiểu phong cách cư xử của Giáo sư Snape, cố gắng giải thích.

"Gryffindor trừ thêm một điểm!" Giáo sư Snape dùng đũa thần nhặt lên tóc của mình rồi rời đi.

Draco bước đến trước mặt Harry với vẻ tự mãn, cố tình va vào vai Harry, Goyle và Crabbe nhìn theo Draco với vẻ tự hào.

"Giáo sư Snape sao có thể vô lý như vậy?!" Hermione tức giận nhìn bóng lưng của họ.

"Có lẽ là bởi vì ông ta đến từ Slytherin. Dù sao thì các phù thủy hắc ám đều thuộc về Slytherin và họ chẳng có ý nghĩa gì." Giáo sư Snape từ lâu đã là một "phù thủy hắc ám" đáng sợ trong lòng Ron.

Harry muốn bênh vực Giáo sư Snape, nhưng cậu không thể nói bất cứ điều gì, cậu không thể nói rằng "Giáo sư Snape đang làm điều này để bảo vệ chúng ta." Harry chỉ có thể đồng ý: "Ừ, Giáo sư Snape thực sự quá phiến diện."

"Giá mà giáo sư McGonagall cũng như vậy ..." Ron ngồi xuống và nói điều gì đó.

Harry không để ý lắm lời Ron nói, Harry nghĩ đến Giáo sư Snape và Malfoy, trong lòng thở dài: Người của Slytherin nếu không trở thành diễn viên thì thật uổng phí. Nếu không phải vì mình đã biết, còn ai có thể nói rằng họ đang làm một điều tuyệt vời?

Harry vô tình vặn cổ mình?! Không đau?! Harry lại cử động cổ!!! Nó thực sự không còn đau nữa! Harry hạnh phúc đến mức cuối cùng cũng có thể đi lại như một người bình thường mà không cần nghiêng đầu và dùng một tay đỡ lấy cổ.

Dù Ron đứng ra vì Hermione, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến lời nói của Ron khiến Hermione buồn sau lớp học bùa chú, Hermione cứ trốn trong nhà vệ sinh nữ, không chịu gặp ai.

Lúc này Ron đang ăn uống trong Đại sành, biết rằng con quái vật khổng lồ sẽ vào nhà vệ sinh nữ, Harry đang lo lắng cho Hermione và nhìn Ron, Harry dường như đã hiểu tại sao sau này Ron luôn gặp xui xẻo.

Harry chống tay lên bàn và tựa đầu, nghĩ về việc khi nào thì Giáo sư Quirrell thông báo về sự xuất hiện của con quái vật khổng lồ, Harry nóng lòng đối mặt với nó. Xét cho cùng, đối với một học sinh năm nhất, đánh bại được con quái vật quả thực là một điều đáng tự hào.

"Ầm!" Cửa Đại ảnh bị giáo sư Quirrell đập vào phát ra tiếng động lớn nên mọi người dừng lại nhìn sang.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ