Chương 49: Một Draco khác

556 58 5
                                    

Harry trực tiếp ngủ đến chín giờ sáng hôm sau, thành công cứu được hai buổi ăn, cũng không có người tới gọi cậu, chủ yếu là bởi vì trạng thái của Harry trông thực sự... đáng sợ, tất cả đều đồng ý nên để cậu ngủ một giấc thật ngon thì tốt hơn.

Harry cảm thấy dễ chịu hơn sau một đêm ngon giấc, Hermione có thú cưng của mình, một con mèo rừng, Crookshanks.

Harry xuống lầu nghe Ron và Hermione cãi nhau, Harry không dám nói gì.

"Hermione! Tớ cảnh cáo cậu! Giữ nó tránh xa Scabbers nếu không tớ sẽ biến nó thành ấm trà!" Ron vô cùng tức giận nói. Scabbers đã ở nhà Weasley được 12 năm và là một chú chuột bị mất một tay. Nhưng Harry biết rằng chính Animagus, Peter Pettigrew, người được gọi là "bạn bè" đã phản bội cha mẹ của Harry.

Hermione nói: "Nó là một con mèo, Ron. Nó được gọi là Crookshanks và bản tính của nó là vậy, trời sinh nó đã vậy."

"Cậu gọi nó là mèo à? Thật nực cười, tớ nghĩ nó là một con lợn lông dài." Ron ôm Scabbers và nhìn con mèo trong vòng tay Hermione với vẻ ghê tởm.

"Con chuột xấu xí của cậu giống như cái bàn chải đánh giày mà cậu còn nói chuyện của người khác." Hermione không hề tỏ ra yếu thế, Hermione nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đang nằm ngoan ngoãn trong tay mình, "Không sao đâu, Crookshanks, chúng ta không quan tâm đến cậu nhóc xấu xa này."

Ron đang định nói gì đó, lại vô tình liếc lên: "Harry."

Hermione cũng quay đầu lại nói: "Harry... cậu tỉnh rồi."

Harry bước xuống cầu thang, chưa kịp nói chuyện với Ron và Hermione thì ông Weasley đã đến ôm vai Harry, sau đó nhìn Ron, Hermione nói: "Ta phải mượn Harry của các con một lát, có một số việc ta phải nói với Harry". Ông Weasley kéo Harry vào một góc nhỏ.

"Harry, có những người ở Bộ đã cực lực phản đối việc ta nói cho con biết điều tiếp theo. Nhưng ta nghĩ con nên biết sự thật, Harry", Ông Weasley nhìn Harry một cách nghiêm túc, "Con bây giờ đang gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm, đó là lý do tại sao Bộ đang tìm kiếm con."

"Vâng, ý bác là Sirius Black?" Harry đẩy kính, thực sự cậu không muốn nói về chuyện này quá nhiều, bởi vì cậu không có cách nào để bênh vực người cha đỡ đầu thân yêu của mình, chỉ có thể nhìn mọi người lầm tưởng Black là kẻ sát hại cha mẹ Harry và để cho kẻ sát nhân thực sự thoải mái được họ nuôi như thú cưng.

"Ồ, có vẻ như con đã biết gì đó, con biết bao nhiêu về Sirius Black?" Ông Weasley đặt tay lên vai Harry.

"Con chỉ biết những gì được viết trong các tờ báo," Harry nói một cầm chừng, sợ mình lỡ miệng nói ra gì đó.

"Đúng vậy, hắn ta đã vào đó trước khi con có thể hiểu chuyện (ám chỉ Azkaban), con có biết tại sao hắn ta trốn thoát không?"

Harry ngơ ngác nhìn ông Weasley, cậu không biết nên trả lời như thế nào, cậu không muốn nói ra những điều giả dối trái với lòng mình.

Thấy Harry không nói gì, ông Weasley đoán rằng Harry không biết và tiếp tục: "Mười ba năm trước, khi con ngăn cản... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Black đã mất tất cả những gì hắn có, và bây giờ, hắn ta vẫn là một tín đồ trung thành của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Vì vậy, trong mắt hắn, trở ngại lớn nhất chính là con..."

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ