Trong trận chiến đó, trên nền trắng của sân ga Ngã tư vua, Harry trong lòng nặng nề muốn quay lại lúc ban đầu. Harry đã lên tàu, một chuyến tàu quay về 7 năm trước, lần đầu tiên Harry ngồi trên chuyến tàu này, lo lắng, mong chờ, lòng bàn tay Harry đổ mồ hôi lạnh.
Chậm rãi đoàn tàu trống trơn bắt đầu phát ra tiếng động ồn ào, Harry nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh của Hogwarts xuất hiện tự bao giờ, Harry nhìn đôi tay nhỏ bé của cậu, vội vàng sờ sờ mặt của mình, thật sự... quay về rồi sao? Harry không thể tin được, trong lòng ngũ vị tạp trần. Harry tỉnh táo lại, Ron và Hermione của bảy năm trước đã xuất hiện trước mặt cậu, Harry lén rơi nước mắt rồi nhanh chóng lau đi.
Hermione thể hiện phép thuật của mình với niềm tự hào như cách cô ấy đã làm bảy năm trước, nhắc nhở Harry và Ron rằng đã đến lúc mặc áo choàng.
Đã đến Hogwarts, mọi thứ vẫn y như cũ, không có không khí ảm đạm và căng thẳng của chiến tranh, chỉ có cảnh đẹp mộng mơ như trước, thấy mọi thứ vừa lạ vừa quen, Harry không kiềm được nước mắt.
Ron: "Harry, cậu có chuyện gì sao?"
Harry định thần lại: "Không có gì đâu, gió lớn quá."
Lúc này Draco bước đến và đưa tay về phía Harry như cách anh ấy đã làm bảy năm trước, nhưng Harry cảm thấy lần này Draco có vẻ dịu dàng hơn nhiều.
Lần này Harry không từ chối, cậu hy vọng rằng Draco có thể có một sự lựa chọn khác trong tương lai, cậu hy vọng mình sẽ không ... bỏ lỡ nó một lần nữa. Harry bắt tay với Draco: "Tớ là Harry Potter. Thật vinh dự khi được làm bạn với cậu."
Ron ở một bên sửng sốt: "Harry! Malfoy không phải người tốt!"
Harry nhìn Ron: "Không có đúng sai tuyệt đối giữa tốt và xấu, đúng không? Tớ không nghĩ chúng ta hiểu rõ Draco, vậy làm sao có thể định nghĩa Draco là người xấu? ... Tớ tin tưởng cậu ấy..." Harry nhìn Draco bằng ánh mắt chân thành, lần này Harry muốn giúp Draco.
Ron: "Draco?" Hai người bọn họ quen nhau từ trước, thân thiết như vậy, cha mẹ của Malfoy từng là Tử Thần Thực Tử, chuyện này... Nó không tệ sao?
Draco hiện tại dường như không thể che giấu cảm xúc của mình, hiển nhiên khi nghe được lời này đã rất vui mừng: "Không hổ là Thánh nhân của chúng ta, cậu thật đúng là một người tốt." Nhưng Draco giọng điệu vẫn như cũ có chút âm dương quái khí.
Harry không trả lời, mỉm cười, nghĩ thầm: Dù biết cậu có thể không tệ, nhưng giọng điệu của cậu thật sự khiến người khác không thoải mái.
Draco và Harry bắt tay nhau dưới ánh mắt của mọi người, họ dường như không muốn buông ra.
Lúc này, giáo sư McGonagall vỗ nhẹ vào lưng Draco và ra hiệu cho Draco đứng sang một bên, Draco mới buông tay. Giáo sư McGonagall dẫn những tân sinh năm nhất này tiến vào trong giảng đường, không có chiến tranh, nơi này vốn là một cái trần nhà đẹp đẽ ấm áp, không biết bao nhiêu lần, luôn khiến Harry kinh ngạc. Harry và giáo sư Dumbledore nhìn nhau, đôi mắt của giáo sư đầy trí tuệ, như thể ông có thể biết tất cả mọi thứ về Harry.
Giáo sư Snape cũng nhìn sang và nhìn chằm chằm vào mắt Harry, lúc này Harry cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt của Giáo sư Snape, tuy nhiên Giáo sư Snape vẫn làm Harry kinh hãi, nhưng thái độ của Harry đối với Giáo sư Snape đã thay đổi. Giáo sư Snape bây giờ cũng vĩ đại như Giáo sư Dumbledore trong trái tim Harry.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...