Lần đầu tiên trong học kỳ này, cậu mặc áo choàng tàng hình đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin... Không được, Harry không thể nhịn được nữa, cậu muốn đi xem Draco và Pansy đã làm cái gì, nhìn tay của Draco, nếu có thể, Harry tự hỏi Draco đang làm cái quái gì vậy.
Harry rón rén đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nơi có khá nhiều người, nhưng như thường lệ, không có ai trong lãnh thổ "độc quyền" của Draco. Harry liếc nhìn xung quanh bên ngoài áo choàng tàng hình, Pansy không ở trong phòng sinh hoạt chung, nhưng Draco đang đứng ở chỗ cũ, nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Thất bại duy nhất của cảnh này là lớp thạch cao dày đặc quấn quanh tay Draco.
Harry nhẹ nhàng bước đến gần Draco, trốn trong chiếc áo choàng tàng hình, bí mật thưởng thức khung cảnh bên ngoài cửa sổ cùng Draco... Nhưng từ đây nhìn ra, cậu chỉ có thể thấy một cái hồ chết và những linh hồn lơ lửng trên những ngọn đồi phía xa, bầu trời điểm xuyết những ngôi sao rải rác. Harry không khỏi rùng mình, những Giám ngục luôn khiến cậu cảm thấy... kinh tởm. Draco mải mê ngắm nhìn, đến mức không chớp mắt. Harry nhìn Draco, mái tóc vàng có chút rối bù... có lẽ là do Pansy xoa, Harry không thể ngăn cản mình... tưởng tượng về bức họa. Lông mi dài... sao mà trước đây cậu không để ý chứ. Đôi mắt xám xịt ... Dù không còn nét dịu dàng nhưng chúng vẫn rất đẹp. Và đôi môi màu anh đào ấy... thật dễ nhìn... giá mà cậu có thể nhìn kỹ hơn.
"Draco!" Giọng của một cô gái, một bàn tay quẹt qua áo choàng tàng hình của Harry, khiến Harry vội vàng tránh sang một bên. Những người khác trong phòng sinh hoạt chung liếc qua rồi quay lại làm việc riêng của họ - họ thực sự thông cảm với Pansy, người trong cuộc mù quáng, người ngoài cuộc tinh tường. Tất cả đều thấy rằng Draco không yêu Pansy. Nhưng có hai kẻ ngu ngốc không nhìn thấy nó.
Là Pansy - Pansy từ phía sau ôm lấy eo Draco, Draco mới tỉnh táo lại, cau mày dùng tay không bị thương kéo tay Pansy ra: "Pansy, đừng nháo... Tôi không thích người khác đụng vào tôi."
Pansy buông tay ra, đứng giữa Draco và Harry (mặc dù cô ấy không biết điều đó), lộ rõ vẻ thất vọng: "Lúc nãy cậu không như thế này..."
Draco tránh sang một bên để khoảng cách giữa anh và Pansy kéo ra nửa mét: "Có sao?"
Hành động của Draco khiến Harry sững sờ, tại sao bây giờ anh phải giữ khoảng cách với Pansy? Không phải trước đây cũng như vậy sao? Vẫn nắm tay, xoa đầu, sờ mặt... Có lẽ còn có chuyện khác, sao giờ lại ra nông nỗi này? Draco có biết cậu ở đây không? Không lẽ trước mặt cậu thì Draco thân mật với Pansy chứ? Cái này là diễn kịch gì?
Pansy chế nhạo: "Ha, đúng rồi, vẻ ngoài lạnh lùng vào ban ngày, cậu sẽ chỉ cho phép tôi chạm vào cậu khi các học sinh nhà Gryffindor ở cùng một nơi với chúng ta. Chính xác mà nói, đáng lẽ chỉ khi Harry Potter nổi tiếng và chúng ta xuất hiện ở cùng một nơi, cậu mới đồng ý cho tôi thực hiện những hành động có vẻ mờ ám đó." Pansy nói những lời này một cách bình tĩnh, nhưng đầy áp bách.
Hầu hết những người không có gì để làm trong phòng sinh hoạt chung đều vội vã lên lầu, về ký túc xá của họ... Bây giờ ở đây không phải là một nơi an toàn... Cả Draco và Pansy đều không phải là người có thể chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
Viễn tưởngSau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...