Harry và Ron đang ngồi trong một góc nhỏ, Harry phải tìm cơ hội lẻn lên lầu và lấy chiếc áo choàng tàng hình. Cậu phải tìm cách thoát ra. Nhân tiện, Harry lật tung mọi thứ của mình, quả nhiên, cuốn nhật ký không còn ở đó nữa.
"Harry, đưa tớ đi với, tớ biết tớ không dũng cảm bằng cậu hay thông minh như Hermione, nhưng đó là em gái tớ, có lẽ em ấy đang chờ tớ đến cứu... Tớ có thể vẫn còn có ích." Harry trở lại phòng sinh hoạt chung ở tầng dưới, Ron nói với Harry bằng một giọng khàn khàn và run rẩy.
"Ron, cậu tự đánh giá thấp bản thân mình rồi. Tất nhiên chúng ta có thể đi cùng nhau nếu cậu muốn, nhưng... chân cậu không sao chứ."
"Không sao đâu, cậu thấy đấy." Ron nhanh chóng đứng dậy, xoay người bước đi vài bước, bước đi xa đến mức suýt chút nữa bị lật bàn chân, Harry đã đỡ cậu để cậu không bị ngã.
Vì vậy, cả hai tự cho mình vào chiếc áo tàng hình khi không ai để ý.
"Tớ đi tìm Draco ở phòng sinh hoạt chung Slytherin trước", Harry nói. Họ đã tìm cách vượt qua phòng sinh hoạt chung đông đúc để đến tòa nhà chính.
"Được rồi." Đôi mắt Ron đỏ hoe, cậu ta giữ chặt cây đũa phép đang bốc khói trắng xóa.
Draco đứng cạnh cửa phòng sinh hoạt chung, Harry nhìn thấy anh ngay khi cậu bước vào, Harry chọc chọc Draco.
Draco quay đầu lại nhìn, tuy rằng không thấy gì, nhưng anh biết là Harry, theo bản năng liền mỉm cười nhìn cậu.
Harry vén áo choàng tàng hình để cho Draco vào trong.
"Đi thôi."
Họ trót lọt đến tận văn phòng của Lockhart, "dong dong dong". Harry cởi bỏ áo choàng tàng hình, cả ba cùng xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo.
Tất cả các loại âm thanh trong văn phòng đều dừng lại, sau đó cánh cửa mở ra một khe rất mỏng, họ nhìn thấy một mắt của Lockhart đang nhìn ra ngoài.
"Ồ... trò Potter... trò Weasley... trò Malfoy..." Ông ta mở hé cửa, "Bây giờ tôi đang bận..."
"Chúng tôi có chuyện muốn nói với ông, có lẽ chúng tôi có thể giúp ông," Draco sốt ruột ngắt lời, "Tôi nghĩ chúng tôi có thể biết lối vào Phòng chứa Bí mật."
"Ồ, phải, thật ra thì..." Lockhart có vẻ xấu hổ.
"Chúng tôi biết ông muốn chạy trốn, nhưng ông không thể làm điều đó", Harry không biết tại sao mình lại nói như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu nói điều gì đó khiến giáo viên xấu hổ.
Lockhart sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run: "Ta... Ta không phải, ta..."
"Ông phải cứu em gái tôi, em ấy vẫn đang ở Phòng chứa Bí mật!" Điều duy nhất cổ vũ Ron lúc này là trái tim muốn cứu Ginny.
"Thật không may cho em gái của trò - ta bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc", Lockhart nói.
"Sách của ông không phải rất tuyệt sao? Ông không phải tuyệt vời như trong sách sao?!" Nước mắt của Ron lại bắt đầu rơi.
"Cái này... cái này... nói như thế nào?" Lockhart nhắm chặt hai mắt.
"Mọi thứ trong sách hướng dẫn này đều là giả dối." Draco vòng tay qua ngực và nhìn Lockhart bằng ánh mắt có chút khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...