Chương 28: Một cách khác để đến Hogwarts

506 73 0
                                    

Harry ngồi xổm trên mặt đất, nằm dài trên băng ghế, viết một lá thư. Draco nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Harry, không kìm lòng được, đặt tay lên đầu Harry, vò rối mái tóc bồng bềnh của Harry. Thỉnh thoảng, người đi đường chú ý đến hai cậu bé trông có chút khác biệt này.

"Được rồi!" Harry hài lòng đưa bức thư đã hoàn thành cho Draco, như thể đang chờ đợi lời khen từ Draco.

Draco thu tay lại, nhìn vào bức thư mà Harry viết ... Từ này ... Có thể đọc sao? Draco nheo mắt cố gắng xác định xem Harry đã viết gì, mở tờ giấy ra chặn giữa anh và Harry, sợ rằng Harry sẽ thấy anh không thể hiểu rõ những từ đó...

Nụ cười của Harry dần tắt, cậu dường như nhận ra rằng chữ viết của mình hình như không ... không dễ nhận ra cho lắm, cậu hồi hộp mong chờ biểu hiện trên khuôn mặt Draco khi anh đặt lá thư xuống.

"Được rồi, gửi đi." Draco gấp lá thư lại, không có biểu cảm gì đặc biệt, mỉm cười, nhưng có thể cảm thấy hơi mệt mỏi.

Hai người ngồi trên băng ghế, chờ người đến đón.

"Tại sao chúng ta không vào được?" Harry đung đưa đôi chân vẫn chưa đủ để chạm đất, "Không phải Ron vào được sao?"

"Tất nhiên đó là vì tên đó không muốn Potter đến Hogwarts thay vì Ron." Draco dựa lưng vào băng ghế, "Nhưng... lần trước ai lại không muốn Potter đến Hogwarts?" Draco rõ ràng là biết câu trả lời, anh chỉ đang gợi ý cho Harry.

"Dobby?" Chân Harry ngừng đung đưa qua lại. "Tớ cần nói chuyện với Dobby." Harry đẩy kính.

Draco chú ý tới bàn tay của Harry, trắng trắng mềm mềm, không khỏi muốn bóp lấy, nhưng Draco không làm: "Là chúng ta."

Harry phản ứng lại và cười: "Haha, đúng vậy, là chúng ta."

Tia sáng cuối cùng tiêu tán trên bầu trời, nhưng không có người tới, hai người ngồi ở trên băng ghế, giống như hai đứa trẻ bị đuổi ra ngoài, càng ngày càng ít người qua lại, Harry có hơi lo lắng.

"Nếu họ không đến thì sao? Đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa phát hiện ra chúng ta vẫn chưa tới đó sao?" Harry đút hai tay vào túi, gió đêm thỏi qua má Harry, có hơi lạnh.

"Họ sẽ đến", Draco nhích về phía Harry, cánh tay của họ ép vào nhau. "Sẽ có người đến."

"Chủ nhân, cậu Potter." Dobby từ đâu đi ra. "Về nhà với tôi."

"Dobby", Harry nhảy xuống đất, "Cậu đã làm điều đó?"

"Cậu Potter, Dobby cũng bị ép buộc, cậu Potter không thể quay lại trường Hogwarts trong học kỳ này." Dobby cúi đầu, nhưng giọng điệu rất kiên định.

"Dobby, cậu không thể làm điều này", Harry tức giận nói, "Dù có chuyện gì thì tớ cũng phải đến Hogwarts! Cho dù nguy hiểm thì tớ cũng phải đi!" Harry thực sự tức giận.

"Harry", Draco nói nhẹ nhàng, kéo ống tay áo của Harry. "Thư giãn, Dobby không có ý xấu."

Nghe thấy giọng nói này, sự tức giận của Harry lập tức biến mất một nửa, sau khi nghĩ lại, Dobby không muốn cậu gặp nguy hiểm, cậu thực sự không nên tức giận với Dobby.

Dobby xót xa nhìn Harry, giọng vẫn chắc nịch: "Cậu Potter không thể quay lại Hogwarts, người đàn ông đó đang đợi cậu Potter ở Hogwarts, còn cậu Potter thì không thể đi được."

"Dobby", giọng Draco trôi theo gió chiều, "Cậu thật sự không tin tưởng Harry cho lắm, cậu ấy đã đuổi người đàn ông đó hai lần, nếu không có cậu ấy ở đó, chẳng phải những người khác sẽ nguy hiểm hơn sao?" Một trong số ít lần Draco gọi "Harry".

"Nhưng Dobby không muốn cậu Potter tốt bụng gặp nguy hiểm." Giọng Dobby dịu đi.

Harry ngồi xổm xuống và nhìn Dobby, với hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh lục của cậu: "Nhưng, một số việc luôn phải có người làm."

Dobby nhìn Harry và im lặng... Dobby búng tay, biến mất trước mặt Harry.

Harry vui vẻ nhìn lại Draco: "Chúng ta được cứu rồi?"

Draco đứng dậy xoa tóc Harry cười khúc khích: "Chà ... hình như vậy."

Draco vừa dứt lời, Giáo sư McGonagall, Dobby, Lucius liền xuất hiện ở trước mặt hai người, Dobby đứng ở bên cạnh Lucius cong lưng ngoan ngoãn. Nhìn Dobby như vậy, nói thật là Harry cảm thấy rất khó chịu, cậu vẫn thích dáng vẻ tự tin của Dobby với bộ ngực lộ ra ngoài.

Giáo sư McGonagall nói: "Ta đã biết tình hình của các trò rồi, hãy đi cùng ta."

Harry và Draco bị Giáo sư McGonagall đưa đi, Lucius vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm yêu tinh dưới chân. Harry nhìn lại và thấy Lucius dùng cây gậy bạc đập vào đầu Dobby. Harry quay đầu lại, không dám nhìn cảnh đau lòng lần nữa.

Bọn họ ngồi phương tiện khẩn cấp đến Hogwarts (vì dưới 16 tuổi không thể sử dụng độn thổ), suốt quãng đường Giáo sư McGonagall không nói, Draco nhìn màn đêm ngoài cửa sổ xe không biết suy nghĩ gì, Harry xấu hổ đến cùng cực.

Không có cảm giác hồi hộp của ô tô bay, không có làm hỏng cây liễu roi quý giá kia, cũng không cần lo đến việc bị đuổi học. Nhưng Harry luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng.

Cuối cùng cũng đến được Hogwarts, Harry nhìn thấy Ron và Hermione đang đứng ở đó, cậu ấy phấn khích chạy xuống ôm các bạn của mình.

"Harry, thật tuyệt khi cậu không sao!" Ron vui mừng đến mức suýt khóc.

Giáo sư McGonagall nói: "Harry, trò có một nhóm bạn rất quan tâm đến trò. Họ đã đợi ở đây kể từ khi ta đến gặp trò."

Draco ở phía sau cảm thấy cô đơn.

"Các cậu thật tốt", Harry nói. Harry xoay người kéo Draco lại, "Nào, chúng ta vào đi."

"Ron và Hermione về phòng chờ Gryffindor trước, hai người đi với ta." Giáo sư McGonagall bước tới.

Ron và Hermione miễn cưỡng tạm biệt Harry đi về phía phòng sinh hoạt chung.

Harry và Draco đi theo sau Giáo sư McGonagall, Harry căng thẳng kéo tay áo Draco.

Đó là văn phòng của hiệu trưởng.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ