Draco đã không ngủ cả đêm, anh không thể ngủ được, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Harry đang lên xuống giữa cổ mình. Thật xấu hổ khi để cậu ấy ngủ như thế này. Hôm nay đến lượt anh ngủ gật trong lớp độc dược...
Harry sáng sớm tỉnh lại, liền thấy Draco nhìn chằm chằm cậu mà không có phản ứng gì, cậu nhanh chóng mặc quần áo, khóe mắt có chút sưng đỏ.
"Phải đi rồi?" Draco cũng ngồi dậy, không có ai bên cạnh, có chút lạnh lẽo.
"À... sách của tớ vẫn còn ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor... hẹn gặp lại sau." Harry đeo kính và đi giày.
Draco cảm thấy tình cảm trong trái tim mình đang lớn dần lên... không thể kiểm soát được. Anh nắm lấy tay Harry, trái cổ của anh cuộn lên lăn xuống, vẫn... không thể không... nghĩ... Draco giật mạnh tay, Harry ngã thẳng xuống người Draco. Cảm nhận được nhiệt độ từ Harry, Draco ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng. Nhưng làm sao anh có thể chỉ bằng lòng với thứ này...
Harry mù mờ, ngơ ngác nhìn Draco, một chân quỳ trên giường, hai tay chống đỡ hai bên Draco, quả thực không phải là một tư thế đẹp mắt.
Draco ấn cổ Harry xuống, hai tay Harry không chống đỡ được, nửa thân trước trực tiếp tê liệt trong vòng tay Draco, chân Harry vẫn chống trên giường, eo và hông của cậu tạo thành một vòng cung mà hầu hết mọi người không thể làm được.
Draco xoa tóc Harry rồi úp mặt vào đó, chỉ là... tùy ý một lần... chỉ một lần thôi... Draco đè cổ Harry, Harry thậm chí còn không nghĩ sẽ bỏ đi, huống chi Harry thật sự phải đi.
Người nào đó trong ký túc xá ngơ ngác ngồi dậy, vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì hai mắt trợn trừng. Draco nhìn cậu ta một cách hung dữ, người đó cũng tự giác nằm xuống, giả vờ như cậu ta không nhìn thấy gì và không biết gì cả.
"Um..." Harry đặt tay lên vai Draco (để eo cậu không phải cong nhiều như vậy), nhưng vẫn không thể chịu đựng được.
Draco nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Harry và nhận ra... Ha, hóa ra tên nhóc này không thở được. Mỉm cười, anh miễn cưỡng buông Harry ra.
"Hả ... hả ..." Harry điều chỉnh lại nhịp thở và nhìn Draco đầy trách khứ.
Draco liếm khóe miệng: "Vậy cậu Potter... không thể a." Draco nhếch khóe miệng, đôi mắt xám không biểu lộ cảm xúc nói
Harry không chỉ đỏ mặt, cả tai và cổ của cậu, dù sao nhìn nó trông giống như một quả táo đỏ chín mọng.
"Tớ... cậu..." Harry không biết phải phản bác lại như thế nào, vì vậy cậu ngừng nói. Khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình một cách tức giận, cậu biến mất khỏi tầm mắt của Draco.
"Thậm chí còn không nói một lời tạm biệt." Draco nói, biết rằng Harry hẳn là vẫn chưa rời đi, anh chỉ giả vờ như đang đau khổ.
"Không hẹn gặp lại!" Sau đó là một tiếng sập cửa vang lên.
Draco bật cười thành tiếng, hầu hết mọi người trong phòng đều bị tiếng đóng cửa đánh thức, bọn họ sốt ruột ngồi dậy xem ai bạo gan như vậy. Sau đó họ nhìn thấy Draco mỉm cười nhìn cánh cửa, rồi lại mỉm cười với họ, họ lập tức nở một nụ cười còn xấu hơn là khóc. Tức giận cái gì? Ai dám chọc giận a? Vẻ mặt Draco giấu con dao trong nụ cười còn đáng sợ hơn cả khi anh nghiêm nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...