Draco trở lại phòng ngủ của mình: "Ra ngoài!"
Những người khác trong ký túc xá nhìn anh đầy ác ý, Slytherin nào không có khí chất? Trước đây đã chịu đựng Malfoy, giờ nửa đêm đuổi người ta ra khỏi ký túc xá thì ai mà chịu nổi? Không ai ra ngoài.
"Tôi nói lại lần cuối! Cút ngay!" Draco nhìn họ bằng đôi mắt xám chết chóc, ánh mắt cảnh cáo của anh khiến người ta cảm thấy rùng rợn.
Họ lùi lại, không ai thực sự dám khiêu khích Draco, họ chỉ có thể bày tỏ sự tức giận của mình bằng cách đóng sầm cửa lại. Sau đó, trong phòng sinh hoạt chung, với giọng nói lớn hơn một chút, xúc phạm Draco.
Draco không muốn để ý tới nhóm người đó, anh bây giờ rất nóng nảy. Lời nói của Firenze khiến anh khó chịu, không thể thay đổi? Draco không muốn chống lại Harry Potter như trước đây, thực sự không muốn. Tại sao chứ? Tại sao bản thân lại mang họ Malfoy?
Draco cuộn mình trên giường, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên khóe mắt (đó là lý do tại sao anh lại để những người đó ra ngoài). Harry Potter, thực sự nằm ngoài tầm với sao? Khuôn mặt tươi cười của Harry dường như hiện ra ở trước mắt Draco, anh vươn tay, thân ảnh tiêu tán. Draco cười khổ, anh biết nhân mã có thể đoán trước được tương lai, tuy nói lúc đó anh không tin nhưng anh vẫn quan tâm đến nó. Anh rất quan tâm đến kết cục của Harry và bản thân như thế nào ...
Đúng vậy, đêm nay anh không giữ được, nhìn vẻ mặt cau có, có chút thống khổ của Harry, anh không kìm lòng được, anh lợi dụng lúc nguy hiểm, chính là anh - anh vội vàng rời đi.
Draco trong lòng vướng bận, nhưng không biết mình đang vướng vào cái gì, cảm giác mâu thuẫn đó tràn ngập cơ thể. Anh không sẵn sàng, anh không muốn làm lại mà không có gì thay đổi. Draco lau nước mắt, bước ra khỏi ký túc xá, bước nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin, gió thổi cả đêm trên tầng cao nhất của tòa tháp.
Kể từ ngày đó, Harry rất ít khi ở một mình với Draco, Harry thậm chí hiếm khi nhìn thấy Draco cười với mình, Draco luôn suy nghĩ lung tung, bất cứ khi nào Harry hỏi, anh đều không nói gì cả. Từ từ, Harry ngừng hỏi. Ngay cả khi Gryffindor và Slytherin học chung lớp, thì giữa họ cũng có rất ít tương tác. Tình cảm giữa họ dường như đã tan biến khiến mọi người quên mất, sự "tra tấn" thầm lặng này khiến Harry thấy khó chịu, cậu không hiểu tại sao lại như thế này.
May mắn thay, kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Hermione không cho Harry nhiều thời gian để lo lắng về những thứ khác ngoài việc học.
Cuối cùng, họ đã hoàn thành kỳ thi cuối kì của mình. Harry không thể tin được làm thế nào mà một năm học lại trôi qua nhanh như vậy, Harry vô cùng sợ hãi.
Vết sẹo của Harry thường xuyên bị bỏng rát khiến Harry rất bất an. Ba người đang đi trên hành lang.
Harry đột ngột dừng lại, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Hermione và Ron bước thêm hai bước trước khi nhận ra rằng không có ai bên cạnh mình.
"Harry? Có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi.
Harry nhìn lên. "Tại sao chúng ta không nghĩ ra điều này? Nghe này, người đưa quả trứng cho Hagrid chắc hẳn không phải là người tốt. Cậu nghĩ xem, ai sẽ đi lại với một quả trứng rồng mỗi ngày? Điều đó là vi phạm pháp luật! Tình cờ gặp được Hagrid muốn nuôi rồng. Thật là trùng hợp phải không? Người đó hẳn là có mục đích khác. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Hagrid!" Harry dẫn đầu bước nhanh đi tới bãi săn, Harry cảm thấy lần này diễn xuất của mình tốt nhất, cũng không biết có phải là bởi vì ở cùng Draco lâu không. Nghĩ đến Draco, vẻ mặt của Harry lại trở nên nghiêm nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...