Chương 32: Chua

576 71 0
                                    

Ngày hôm sau Harry cả ngày đều chệnh choạng, không một lớp nào nghe giảng được, cũng may hôm nay không có tiết học Độc dược, nếu không Harry nhất định không học xong.

Quầng thâm đen che mất nửa con mắt của Harry, giọng nói trầm và khàn tối hôm qua ám ảnh Harry cả đêm, Harry không ngủ ngon một chút nào.

"Crack..." Harry biết là Colin ngay khi cậu nghe thấy giọng nói, cậu yếu ớt buông tay khỏi máy ảnh và nói nhẹ nhàng: "Colin... đừng chụp cái này." Harry đang nằm trên bàn, liếc mắt một cái, không biết rằng hầu hết mọi người trong lớp đều đã nhìn qua.

"Colin? Có vẻ như cậu Potter muốn gặp Colin nhiều hơn..." Đó là sự dịu dàng quen thuộc, nhưng lại mang đến một cảm giác... chua xót.

Ai đó trong lớp đã cười khúc khích.

Harry đột nhiên ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt: "Dra... Draco?"

"Cái gì? Potter không muốn đó là tôi sao?" Draco ngồi xuống bàn của Harry.

"Không, làm sao có thể", sau khi nhìn thấy đó là Draco, Harry lại cúi đầu xuống, bởi vì cậu cũng nhìn thấy vô số cặp mắt trong phòng học đang nhìn chằm chằm vào đây, "Tại sao cậu lại bắt đầu sử dụng máy ảnh vậy?"

Draco đặt máy ảnh lên bàn, sau đó cầm một cây bút của Harry lên nghịch ngợm: "Bởi vì tất nhiên... Tôi phải có cái mà người khác có. Tuy nhiên, có những thứ... chỉ mình tôi có, như là..." Draco đặt bút xuống, cúi người đến gần Harry, trong đôi mắt xám xịt chỉ có khuôn mặt ngơ ngác của Harry... Thực ra, ánh mắt của cậu đã nói lên được điều gì ở phía sau rồi.

"Xì ~" Cậu không biết ai đã phát ra tiếng nói.

Draco quay lại nhìn những người đang xem cuộc vui, mọi người vội vã giả vờ như họ đang làm bài tập hoặc trò chuyện với những người bên cạnh họ. Cái nhìn cảnh cáo của Draco là điều mà ít ai có thể chịu đựng được.

"Malfoy, trò đang làm gì vậy?" Giáo sư McGonagall bước vào.

Draco quay đầu cười với Harry, trở về chỗ ngồi của mình.

Lớp học của Giáo sư McGonagall đối với Harry khó hơn Độc dược, mặc dù Harry đã học chúng một lần rồi nhưng Harry vẫn không thể biến một con chuột hamster thành một cái cúc áo, đũa phép của cậu không nhắm vào những con chuột hamster đang chạy quanh bàn. Chưa kể đến việc Harry thậm chí còn không thèm làm phép lên một con chuột hamster nào. Tâm trí cậu giờ chỉ toàn là khuôn mặt đột ngột đến gần của Draco, giọng nói nhẹ nhàng và ngữ điệu bay bổng của Draco, và "trò đùa" đó không phải là một trò đùa...

Harry bây giờ không buồn ngủ chút nào, nhưng cậu vẫn không thể nghe giảng... Nói thật, Harry thà để cái giọng kỳ quái đó ám ảnh mình hơn là giọng nói của Draco vang vọng trong đầu - Draco khiến Harry càng trở nên kỳ lạ và khó đoán hơn. Harry có linh cảm rằng tuần này, nếu không có gì khác, cậu sẽ lại trở thành chủ đề của những trò đùa.

Vào buổi tối, Harry - người sẽ nói chuyện với Draco về cuốn nhật ký của Tom - nằm co ro trên giường của mình, đôi mắt xanh lục phủ một màu xám, có vẻ bận tâm. Harry nhìn vào chiếc áo choàng tàng hình mà cậu đặt bên cạnh gối của mình... tại sao cậu phải đi?

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ