Chương 50: Giám ngục

452 58 2
                                    

Đột nhiên, khung cảnh mờ ảo bên ngoài cửa sổ không di chuyển nữa vì đoàn tàu đã dừng lại trên đường ray.

"Có chuyện gì vậy?" Ron nắm chặt áo choàng của Hermione, vẻ mặt kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ nghe nói tàu dừng nửa chừng.

"Có lẽ có chuyện gì đó." Hermione muốn mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng Harry đã ấn mạnh vào cửa.

Hermione nghi ngờ nhìn Harry, trong ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt Harry càng thêm sợ hãi: "Đừng mở, tớ có một trực giác, có điều gì đó sắp xảy ra... không phải là một điều tốt."

Hermione rút tay ra, họ đều có một dự cảm xấu, một sự bất hạnh... không thể giải thích được, trong thời tiết xấu như vậy, không có một tia sáng xuyên qua các đám mây, như thể nó đã lấy đi tất cả hy vọng trên thế giới.

"Lumos." Harry nâng đũa phép lên, ánh sáng xanh lam nhạt làm sáng bừng cả căn phòng.

Giáo sư Lupin đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra làm Ron giật mình: "Giáo... Giáo sư."

Lupin ngồi dậy, đầu tóc rối bù, liếc nhìn ba đứa trẻ trong buồng đang nhìn mình, cuối cùng đôi mắt ấy dừng trên người Harry. Giáo sư Lupin cau mày, ông đứng dậy và mở cửa khoang. Harry đành chịu, Lupin là giáo sư, phải để hắn thuận lợi mở cửa, Harry hít sâu một hơi, chấp nhận số phận không mấy tốt đẹp của mình.

Lupin cảnh giác đứng ở cửa, đột nhiên, "Tông!" Xe lửa kịch liệt rung chuyển, giáo sư Lupin không đứng vững liền ngã xuống đất, đầu dựa vào tường: "Hừ..."

"Giáo sư!" Ron nhanh chóng đỡ Giáo sư Lupin dậy. Harry cũng cố gắng giúp ông ấy, nhưng chân cậu dường như bị đóng đinh tại chỗ, bất kể Harry nghĩ gì, chân cậu cũng không nghe lời.

Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Nó mặc một chiếc áo choàng đen, rách nát, chiếc mũ lưỡi trai che hết khuôn mặt, để dành cho cái miệng giống như một con quái vật đột biến trong phim. Vật ấy vươn tay ra khung cửa với những ngón tay thối rữa như xác chết.

Harry nhìn vào đôi bàn tay ấy, tim cậu như nghẹn lại trong cổ họng, không khí trong cả khoang trở nên lạnh lẽo. Thứ đó có vẻ đặc biệt quan tâm đến Harry, cái miệng xấu xí đang mở to hít một hơi dài và chậm rãi trước Harry, phát ra âm thanh ùng ục, có vẻ như đang hút một thứ gì đó không phải là không khí.

Một cơn ớn lạnh bao trùm lấy họ. Harry cảm thấy mình không thở được, cái lạnh thấu vào da thịt, vào lồng ngực, vào tim... Harry cảm thấy như thể mình bị mắc kẹt vào thứ gì đó, có một loại cảm giác đau đớn khó chịu trong lòng. Có một tiếng hét vang vọng bên tai Harry, một tiếng hét kinh khủng, hoảng sợ, van xin dường như xuyên thủng màng nhĩ của Harry. Đó là mẹ, Harry cố gắng bắt lấy giọng nói đó, nhưng nó càng ngày càng xa - chuyển dần sang tiếng nước chảy róc rách, "tách... tách" xa xa vọng lại, sau đó lóe lên đôi bàn tay nhuốm máu, căn phòng lẽ ra phải có nắng... Harry cảm thấy một luồng năng lượng chạy qua trong tâm trí, cậu cảm thấy như cơ thể mình... không thuộc về...

"Harry! Harry! Cậu có sao không?!" Ai đó đã tát vào mặt cậu.

"Um..." Harry mở mắt ra, ngọn đèn trên đầu sáng rực khiến Harry hoa cả mắt, cậu như lăn từ trên ghế ngồi xuống đất, Ron và Hermione quỳ xuống bên cạnh cậu, Giáo sư Lupin đang đứng phía sau bọn họ, Harry nhìn thấy một người nào đó bên ngoài căn phòng, người có chiều cao tương đương với cậu, với mái tóc vàng...! Harry cố gắng chống lại cơn đau và ngồi dậy, cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng người đó đã vội vã rời đi...

"Harry, đừng nhúc nhích, tới, ăn cái này đi, sẽ tốt hơn." Giáo sư Lupin đưa cho Harry một thanh socola. Dường như không ai để ý đến cậu bé tóc vàng bên ngoài căn phòng.

Harry cứng ngắc cầm lấy socola từ tay Giáo sư Lupin: "Cảm... cảm ơn."

"Được rồi, hai đứa dìu trò ấy vào chỗ ngồi, ta phải ra ngoài... nói chuyện với tài xế."

Harry quay trở lại chỗ ngồi của mình, thẫn thờ nhìn về phía trước, đang ăn socola từ Giáo sư Lupin. Tiếng ù tai biến mất, nhưng Harry cảm thấy như thể mình đang ở trong một màn sương mù... không thể tìm thấy đường, bối rối và do dự, bao phủ từng tất trên da cậu.

Con tàu lại tiếp tục đi như bình thường sau một cơn chấn động nhẹ, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, mặt trời lặn xuống mặt đất, rừng cây yên tĩnh, cánh đồng lúa mì vàng... Đó là một khung cảnh hoàn toàn khác so với trước đây.

"Harry, con cảm thấy tốt hơn chưa?" Giáo sư Lupin mở và đóng cửa, ngồi xuống cạnh Harry.

Harry gật đầu, cậu thấy cả Ron và Hermione đều cảm thấy nhẹ nhõm.

"Giáo sư, vừa rồi... cái vừa rồi... tối và lạnh lẽo đó là..." Ron cau mày, như thể cậu không biết phải diễn tả thứ đó như thế nào.

"À, đó... là một Giám ngục." Giáo sư Lupin nhìn Harry. "Đó là một trong những kẻ canh giữ Azkaban, chúng rất..." Giáo sư Lupin thu lại ánh mắt và nhìn Ron, Hermione một cách thản nhiên. "Ta nghĩ là rất xấu xa. Chúng hút hết những ký ức hạnh phúc ra khỏi tâm trí bạn và phóng đại sự đau buồn trong lòng bạn... thật kinh khủng. Nhưng..." Giáo sư Lupin nhìn với Harry một lần nữa, "Để giữ cho Hogwarts an toàn, hiệu trưởng Dumbledore đã hứa sẽ để những sinh vật ác độc vô cảm này trông chừng Hogwarts... trước khi Sirius Black bị bắt. Yên tâm, chúng sẽ không can thiệp vào cuộc sống học đường bình thường của chúng ta..."

"A ~" Ron tỏ ra không hài lòng về vấn đề này.

Giáo sư Lupin nói: "Không có chuyện gì đâu nhóc, ở một phương diện nào đó, chúng ta phải hợp tác và đối phó với những "người" mà chúng ta có thể không thích chút nào."

"Vậy thì tại sao..." Hermione liếc nhìn Harry, "tại sao Harry... lại bị ảnh hưởng... bởi chúng? Chúng con chỉ cảm thấy như thể thế giới này... không có niềm vui, không có hy vọng, một nỗi buồn khó tả. Còn Harry..." Thậm chí vừa mới ngất đi. Hermione không tiếp tục, cô lo lắng rằng Harry sẽ hiểu lầm cô, cô nghĩ rằng Harry giờ yếu hơn họ.

Dù Hermione chưa nói hết câu nhưng mọi người đều biết cô ấy muốn nói gì.

Giáo sư Lupin xoa đầu Harry nhẹ nhàng: "Bởi vì... trò ấy có một quá khứ đau buồn hơn chúng ta, hơn nữa Giám ngục rất quan tâm đến một người như vậy, nỗi đau trong lòng trò ấy phóng đại vô hạn, trò ấy có thể cảm nhận được nỗi đau mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, ngàn lần." Đôi mắt của Giáo sư Lupin thể hiện sự xót xa cho Harry.

Cử chỉ nhẹ nhàng và quen thuộc này khiến Harry nhớ đến... cậu bé tóc vàng, người luôn mỉm cười dịu dàng với cậu. Thật đáng tiếc, chỉ vì một từ đó mà... Harry không thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh ấy nữa.

Hermione và Ron nhìn Harry thương cảm, vâng, Harry còn đau khổ hơn họ, cậu mất cha mẹ trước khi kịp nhớ, và cậu đang được nuôi dưỡng bởi một nhà Dursley...

Harry lúc này cảm thấy mệt và buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại và ngả đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, Harry nhận ra điều đó nhưng cậu không còn sức để cầm cự nữa, cậu thậm chí không còn sức để mở mắt.

"Giáo sư..." Hermione nhìn Harry rồi nhìn Giáo sư Lupin.

"Không sao, cứ để trò ấy dựa vào, trò ấy cần người dựa vào như vậy." Giáo sư Lupin vuốt tóc Harry.

Harry còn chút ý thức đã nghe thấy điều này, an tâm ngủ ngon.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ