Chương 10: Trận đấu Quidditch

1K 130 2
                                    

Cán chổi của Harry bắt đầu lắc lư không kiểm soát từ bên này sang bên kia, nhưng dường như chưa ai nhận ra điều đó.

Hagrid chỉ nhận ra khi ông cầm ống nhòm lên, rồi nhanh chóng đưa ống nhòm cho Hermione: "Hermione, nhìn xem! Chuyện gì đã xảy ra với cây chổi của Harry vậy?!" Khi Hagrid nói vậy, mọi người xung quanh cầm ống nhòm lên và nhìn Harry.

Cây chổi của Harry lắc lư dữ dội hơn, Harry nắm chặt lấy cây chổi, nhưng nó thật chóng mặt.

"Harry!" Hermione rất lo lắng khi nhìn thấy Harry không thể kiểm soát cây chổi bay.

Ron cũng rất lo lắng mà nắm lấy tay Hermione: "Harry! Harry! Cây chổi của Harry bị sao vậy?! Cậu ấy sẽ ngã mất!" Nghe đến đây, toàn bộ khán đài Gryffindor đều nghiêm túc đứng lên.

Người dẫn chương trình Lee Jordan cũng chú ý đến Harry: "Bây giờ chúng tôi thấy rằng cán chổi của Harry đang lắc mạnh. Đây là chiến thuật của Gryffindor hay là có vấn đề với cán chổi của Harry? Ôi trời, Harry suýt ngã. Nó không giống như một chiến thuật..."

"Flint có động tay chân khi đụng phải cây chổi của Harry không?" Ron nói khi nhìn về phía hai Slytherin đang bay xung quanh Harry.

Cây chổi của Harry lại vặn vẹo điên cuồng, Harry bị hất tung ra, chỉ cầm cán chổi bằng một tay.

"Ồ, cây chổi của Harry mất kiểm soát, Harry bây giờ có khả năng rơi từ độ cao hàng chục mét xuống, điều này rất có thể là do Flint phạm lỗi-" Lee Jordan giải thích.

"Jordan!" Giáo sư McGonagall gầm nhẹ.

"Chà, bây giờ chúng ta có thể thấy rằng Gryffindor đã bị phân tâm bởi Harry và Slytherin đã tận dụng cơ hội để ghi hai bàn liên tiếp-"

"Không thể là Flint, ngoại trừ ma thuật hắc ám mạnh mẽ, không gì có thể cản trở cây chổi bay lên, một học sinh không thể thi triển ma thuật như vậy lên Nimbus 2000." Giọng Hagrid khẽ run và trả lời Ron.

Giáo sư McGonagall đứng dậy, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Harry, dường như khi Harry ngã xuống, cô sẽ kịp thời bảo vệ tính mạng Harry.

Hermione chợt nhận ra rằng Harry đã nhắc mình chú ý đến Giáo sư Snape, Hermione nhấc ống nhòm lên, tìm Giáo sư Snape trong đám đông, như dự đoán, Giáo sư Snape đang nhìn chằm chằm vào Harry, lẩm nhẩm gì đó trong miệng: "Hãy nhìn Giáo sư Snape, chính thầy ấy là người gây rối ... niệm lời nguyền hắc ám đối với cây chổi bay." Hermione đưa cho Ron chiếc ống nhòm.

"Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Nhìn tớ này." Hermione biến mất sau khi nói.

Ron lại quay ống nhòm về phía Harry, chiếc chổi bay đang lắc mạnh khiến Harry không thể giữ được lâu. Anh em nhà Weasley bay tới, nhưng ngay khi họ đến gần, cây chổi của Harry bay càng lúc càng cao, vì vậy họ bay xung quanh Harry.

Mọi người đứng dậy và kinh hoàng nhìn Harry. Draco cũng không ngoại lệ, khác với lần trước, Draco cau mày thay vì hả hê, trong lòng thề rằng sớm muộn gì cũng giết con chó của Voldemort. Goyle và Crabbe ở hai bên Draco, không dám nói, họ không thể hiểu tại sao lúc này Malfoy lại không muốn nghe hay thấy những điều không hay về Harry, nhưng họ không đủ tư cách và không dám hỏi.

"Hermione, nhanh lên." Ron lo lắng dậm chân

Hermione đến chỗ Giáo sư Snape, cô bước nhanh dọc theo hàng ghế phía sau ông, cô va phải Giáo sư Quirrell ở hàng ghế đầu mà không kịp dừng lại nói lời xin lỗi.

Hermione ngồi xổm phía sau Giáo sư Snape và rút đũa phép ra. Một ngọn lửa màu xanh sáng bật ra từ cây đũa phép của cô và lao về phía gấu áo choàng của Giáo sư Snape.

"Hửm, mùi gì vậy?" Người đàn ông bên cạnh Giáo sư Snape che miệng. "Giáo sư Snape, áo choàng của ngài!"

Giáo sư Snape nhận thấy ngọn lửa trên áo choàng của ông, Hermione biết rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên cô thu lại ngọn lửa và phóng đi dọc theo khán đài.

Đột nhiên Harry ở trên không có thể trở lại cán chổi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống để hướng sự chú ý trở lại trò chơi Quidditch, lúc này đội Slytherin đã bắt kịp điểm số của đội Gryffindor.

"Được rồi, bây giờ chúng ta thấy Harry đã điều khiển thành công cây chổi bay. Mặc dù Harry mới chỉ là học sinh năm nhất nhưng rõ ràng là xuất sắc hơn Tầm thủ của Slytherin, tôi là một fan hâm mộ của vị Tầm thủ dễ thương và quyến rũ này. " Jordan nói.

"Jordan, ta nhắc nhở trò ..." Giáo sư McGonagall hạ giọng, tràn đầy áp chế.

"Được rồi, bây giờ chúng ta thấy đội Slytherin ghi thêm một bàn thắng nữa, oh! Harry có nhìn thấy Golden Snitch không?"

Mọi người thấy cậu lao nhanh về phía mặt đất, rơi xuống đất bằng tứ chi, Harry lấy tay che miệng - một quả cầu vàng rơi vào tay cậu.

"Xin chúc mừng Gryffindor đã chiến thắng với một màn trình diễn xuất sắc!"

Trận đấu đã kết thúc trong hỗn loạn. Mọi người trong đội Slytherin đều đổ lỗi cho Harry vì thất bại của họ, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Harry một cách dữ tợn, như thể định xuống tay gây rắc rối cho Harry.

Cuối cùng, Harry vẫn không thể thay đổi kết quả đầy xấu hổ của mình.

Harry, Ron và Hermione đến lều của Hagrid, Hagrid đang pha trà cho họ.

"Là Snape làm." Ron giải thích. "Con và Hermione đã thấy điều đó."

Hagrid không biết gì về những gì đang xảy ra bên cạnh mình trên khán đài: "Không thể nào, Giáo sư Snape sẽ không bao giờ muốn làm hại một học sinh."

"Nếu con nhìn thấy ai đó sử dụng bùa chú, con có thể nhìn thấy nguồn gốc của nó, Hagrid. Con đã đọc tất cả những lời giới thiệu về nó. Ông ta phải giữ nó bằng mắt của mình, đôi mắt của Giáo sư Snape thậm chí nhìn Harry không chớp!" Hermione tranh luận gay gắt, lúc này Hermione đã quyết định rằng Giáo sư Snape là kẻ phản diện.

"Vâng, và Snape mong muốn vượt qua con chó ba đầu ..." Ron và Hermione đạt được thống nhất.

Xem ra Harry vẫn không thành công lưu lại hình ảnh của Giáo sư Snape trong tâm trí mọi người, nếu như Giáo sư Snape không nghiêm khắc cả ngày, mọi người sẽ không nghĩ thầy ấy tệ như vậy.

"Được rồi, được rồi, ta không biết tại sao cây chổi của Harry lại như vậy, nhưng Snape, với tư cách là một Giáo sư tại Hogwarts, sẽ không bao giờ muốn giết một học sinh! Bây giờ, ba người các con nghe ta nói, các con đang can thiệp vào những thứ không liên quan gì đến mình, chuyện này rất nguy hiểm. Hãy quên con chó đi, quên nó đang canh giữ gì, đây là chuyện giữa Giáo sư Dumbledore và Nicolas Flamel - "

Hagrid đột nhiên nhận ra mình đã bỏ sót thứ gì đó và vỗ mạnh vào đầu gối, ông đang tức điên lên với chính mình. "Dù sao thì, hãy quên những thứ nguy hiểm này đi."

Cả ba đến thư viện và bắt đầu tìm sách về Nicolas Flamel.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ