Ngày lễ Halloween đang đến rất nhanh, lần này họ có một bữa tiệc tối đặc biệt - giỗ của Nick suýt mất đầu. Bữa tiệc tối này thực sự không hợp với người sống lắm... Harry và những người khác không ăn một miếng nào, họ phải chịu đựng âm nhạc lạnh sống lưng. Myrtle khóc nhè cũng nổi cơn tanh bành với họ, Harry, Ron và Hermione rời khỏi nơi đó, với hy vọng bắt được chiếc bánh pudding trong bữa tiệc Halloween.
Khi vừa bước ra, Harry nghe thấy giọng nói xèo xèo như lửa: "Ta đói... đã lâu rồi... đã đến lúc..." Giọng nói truyền qua các bức tường, "Giết chóc... sắp bắt đầu..."
Harry chạy theo tiếng nói: "Mau đi theo tớ."
Hermione và Ron chạy theo Harry, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Harry, cậu sao thế..." Hermione chưa kịp nói hết câu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng...
Đó là bà Norris, con mèo của Filch. Đuôi nó dựng đứng, toàn thân cứng như gỗ, đôi mắt mở to như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Dòng chữ màu đỏ như máu trên tường trông càng ma quái hơn dưới ánh đèn Halloween:
Phòng chứa bí mật đã được mở ra
Kẻ thù của người thừa kế, hãy cẩn thận
Trên mặt đất vẫn còn một vũng nước lớn... Thật may là có một vũng nước này.
"Harry, chuyện gì đã xảy ra!" Đôi mắt của Ron cũng to như bà Norris.
"Harry, chúng ta phải ra khỏi đây và nói với Giáo sư McGonagall về chuyện này." Hermione thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng ngay khi họ quay đầu, họ nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của Filch.
"Ba người lẻn đến đây làm gì? Các người đã làm gì sai?" Filch lộ ra vẻ hả hê, dường như ông ta nghĩ Harry và những người khác sẽ bị trừng phạt.
"Chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây." Hermione tiến lên một bước không thể để Filch nhìn thấy Norris như thế này, nhất định sẽ nghĩ rằng Harry và những người khác đã làm điều đó. Mọi người đều biết Filch quý nhất con mèo này.
Filch nhận thấy có điều gì đó không ổn, ông ta dập tắt nụ cười quái dị của mình, chen vào giữa Harry và Hermione... Filch sững sờ một lúc, quay ngoắt lại, hung dữ nhìn Harry: "Ngươi đã làm gì?!" Nếu Filch có một cây đũa phép, Harry và những người khác có lẽ sẽ nằm cứng đơ trên mặt đất như bà Norris bây giờ.
Hermione nói: "Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nó như thế này khi chúng tôi đến."
Lúc này, trên hành lang xuất hiện hàng trăm bước chân. Vừa tàn tiệc xong, mọi người lần lượt kéo ra hành lang, khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp của bà Norris, ai nấy đều lặng đi. Tất cả đều nhìn Harry và những người khác, dường như ngầm tin rằng Harry và những người khác đã làm điều đó.
Draco bước tới, mọi người tự động nhường chỗ cho anh ấy.
"Tại sao Potter lại ở đây?" Draco nắm tay Harry định rời khỏi "hiện trường vụ án".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...