Giáo sư Lupin kéo Neville về phía trước, cúi xuống giao tiếp với Neville, người hơi ít nói: "Nỗi sợ hãi lớn nhất của trò là gì?"
Neville lắp bắp, cúi đầu, "Giáo... Giáo sư Snape."
Mọi người bật cười trước câu trả lời, thậm chí Neville còn cười xấu hổ.
Giáo sư Lupin ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói với Neville: "Đúng vậy, giáo sư Snape quả thật là... nghiêm khắc, nhưng ông ấy cũng là một giáo viên rất tốt, ông ấy đã dạy cho bạn rất nhiều kiến thức bổ ích phải không. Neville, trò có sống với bà của trò không? "
"Vâng, nhưng con không muốn Giáo sư Snape trở thành bà của con", Neville nói.
Bây giờ ngay cả Giáo sư Lupin cũng cười: "Không, không, trò chỉ cần nghĩ về bộ trang phục của bà mình, sau đó nghĩ về Giáo sư Snape... với bộ trang phục đó."
Neville cau mày nhìn Giáo sư Lupin: "Khó có thể tưởng tượng..."
"Đó là những gì ta muốn, thôi nào, chuẩn bị đũa phép của trò đi!" Giáo sư Lupin đứng lên, cây đũa phép của ông hướng về phía tủ quần áo, "Alohomora." Giáo sư Lupin bước sang một bên, Neville đứng trước với cây đũa phép của mình, cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra - Giáo sư Snape.
"Riddikulus!" Neville nhắm mắt lại, rống lên câu thần chú với "Giáo sư Snape". Chiếc áo choàng đen của "Giáo sư Snape" ngay lập tức biến thành một chiếc váy màu xanh lá cây phóng đại với một chiếc túi màu đỏ sậm trên tay và một chiếc mũ màu xanh lá cây ngộ nghĩnh nào đó trên đầu, nếu chiếc váy này không xuất hiện trên người "Giáo sư Snape" thì nó thực sự mang một khí chất trang trọng và cao quý.
"Hahahahahaha ..." Tất cả mọi người đều cười thành tiếng, ai có thể chịu được dáng vẻ này của "Giáo sư Snape"? "Giáo sư Snape" vẻ mặt bối rối, nhìn quanh, thấy mọi người đang cười, "hắn" kinh hãi lùi lại vài bước.
"Hahaha, tuyệt vời! Tiếp tục! Người tiếp theo!" Giáo sư Lupin vỗ tay và tán thưởng. Mọi người có ý thức xếp hàng phía sau, cả lớp học tràn ngập tiếng cười. Cho đến khi đến lượt Harry, bầu không khí xung quanh giáo sư đột nhiên trở nên nặng nề, nếu nói điều Harry sợ nhất thì điều đầu tiên người ta nghĩ đến phải là... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
Harry đứng phía trước, thật ra điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Voldemort, nhưng cậu nghĩ đến cái lạnh thấu tim và tiếng hét hôm đó trong xe, cả người cứng đờ. "Ông Kẹ" mới vừa biến thành một "Giám ngục" trong chiếc áo choàng đen rách nát, lơ lửng giữa không trung, với những ngón tay thối rữa thò ra, thì Giáo sư Lupin xuất hiện trước mặt Harry, chặn giữa Harry và "Ông Kẹ". "Giám ngục" đột nhiên biến thành một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, các học sinh chưa kịp phản ứng thì "Riddikulus!", Vầng "trăng tròn" đó đã biến thành một quả bóng bay và được Giáo sư Lupin nhốt trong tủ.
Giáo sư Lupin liếc nhìn Harry, rồi nói với mọi người: "Xin lỗi các trò, bài này chỉ có vậy thôi, đừng chán nản."
"A ..." Các học sinh tiếc nuối vì lớp học chỉ kết thúc như vậy. Vị giáo sư, người mặc một chiếc áo choàng với một miếng vá, đã thu hút các học sinh quan tâm đến Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...