Chương 26: "Hộ độc tử" - Lucius

623 79 4
                                    

* "Hộ độc tử": bao che, che chở con cái (mang nghĩa xấu)

Lần này Harry đến Hẻm Xéo cùng gia đình Draco để mua đồ chuẩn bị cho năm học thứ hai, Harry không có vẻ lạc lõng nữa, gia đình Draco vẫn có những khúc mắc với Harry, có lẽ là vì Draco.

Lucius đưa Draco và Harry đến cửa hàng Borgin Bock ở hẻm Knockturn để mua những thứ mà Lucius cần liên quan đến nghệ thuật hắc ám, Lucius chỉ đang cảnh báo Harry bằng cái nhìn hằn học rằng đừng nói ra khi ông lấy những thứ đó ra. Gần đây Bộ Pháp thuật đang bị đột kích, ông ta phải bán những này.

"Harry!" Họ đang đi trên con đường ở hẻm Knockturn thì một giọng nói đơn giản và chân thật đột nhiên vang lên sau lưng họ - là Hagrid.

Hagrid bước nhanh tới: "Con sao lại ở đây ..." Hagrid chú ý tới Lucius cùng Draco, ông có vẻ hiểu được, "Harry đây không phải là nơi con nên ở ... đi cùng ta."

Harry nhìn Draco rồi nhìn Lucius, họ đều u ám nhìn Hagrid, như thể Hagrid đã chạm vào bảo bối của họ vậy.

"Bây giờ Harry là khách của tôi", Lucius nói, "Tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đây." Nói xong, Lucius dùng một tay kéo Harry - một tay kéo Draco, ưỡn ngực ngạo nghễ đi đến Hẻm Xéo.

Harry tiếp tục nhìn lại Hagrid, nghĩ rằng chắc hẳn Hagrid đang cảm thấy rất tệ. Harry không ngờ rằng có một ngày Lucius sẽ nắm tay và bảo vệ cậu như Draco (mặc dù cậu không cần sự bảo vệ như vậy khi đối mặt với Hagrid). Harry biết đó là do Draco, người đã thay đổi thái độ của Lucius đối với cậu.

Trong hiệu sách Phú Quý và Cơ Hàn, Harry và Draco cùng nhau chụp ảnh với Lockhart, câu chuyện về Harry và Draco chiến đấu với người đàn ông bí ẩn được lan truyền trong thế giới phù thủy. Mãi đến khi Lockhart thấy Lucius sắc mặt không tốt lắm, mới trả lại hai đứa nhỏ cho Lucius. Sau đó, họ tình cờ gặp gia đình Weasley và Hermione - những người cũng đang mua sắm tại hiệu sách.

Bà Weasley nhìn thấy Harry, chạy đến với chiếc túi xách lung lay, cúi xuống trước mặt Harry và ôm lấy cậu: "Harry! Thật tuyệt khi thấy con không sao, Ron kể cho ta nghe về dượng và dì của con, việc họ đã làm thật sự không thể chấp nhận được..."

Lucius nhìn hành động của bà Weasley, mơ hồ lộ ra chút không hài lòng.

Ginny mang theo cái vạc mới của cô ấy, xách một cách khó khăn. Vừa nhìn thấy Harry, cô liền cúi đầu xuống, Harry chỉ thấy hai tai cô đỏ bừng, Harry khẽ nhếch khóe miệng, nghĩ rằng cô gái tóc đỏ trước mặt thật đáng yêu. Draco cũng thấy vậy, anh không chỉ thấy đôi tai đỏ bừng của Ginny, mà còn thấy cả khuôn miệng hơi nhếch lên của Harry ... Anh nắm chặt tay, mặt không chút cảm xúc.

"Molly, sao ông lại ở đây... Lucius." Ông Weasley đi tới, Fred, George, Ron và Hermione đi theo sau ông Weasley, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy Harry nhưng khi thấy Lucius ở đó, khuôn mặt họ lập tức trở nên ảm đạm, như thể Lucius nợ họ rất nhiều tiền.

"Hóa ra là ngài Weasley", Lucius chế nhạo đi tới trước Harry và Draco, "Hừm ~ Nghe nói ngài Weasley gần đây rất bận, rất nhiều giấy tờ... Không biết có tiền làm thêm giờ cho ngài không?" Lucius chế nhạo.

Ông Weasley không nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm Lucius, sắc mặt đỏ bừng. Harry lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ, cậu không muốn lựa chọn giữa hai người, Harry cầu nguyện, cậu hi vọng Lucius đừng nói nữa.

Draco kéo quần áo của Lucius, Lucius quay đầu lại, tóc xẹt qua mặt ông Weasley. Draco ra hiệu Lucius nhìn Harry, Lucius nhìn sang, Harry cau mày cầu xin Lucius đừng nói nữa. Lúc đó Lucius mới nghĩ rằng Harry và gia đình Weasley đang tiến lại gần nhau hơn... điều đó thực sự rất rắc rối.

Lucius quay đầu lại, nhặt một quyển sách cũ trong vạc của Ginny: "Có vẻ không phải là đưa cho ngươi", Lucius lại ném sách vào trong vạc của Ginny, "Ngươi có thể nộp đơn, nói không chừng sẽ đậu ... Rốt cuộc cũng không dễ dàng với ngươi." Lucius quay sang Draco cùng Harry nói còn phải giải quyết một số việc để bọn họ mua sắm xong rồi trở về, sau khi chơi một lát sẽ có người tới đón. Sau đó ông ấy đi ra ngoài, để lại Harry và Draco đứng đó.

Cô nhân viên ở đây đang yên lặng theo dõi thở phào nhẹ nhõm, vì cô ta sợ rằng ở đây sẽ xảy ra ẩu đả. Trong cái vạc của Ginny, có một cuốn sách không thuộc về cô, Dobby đang trốn trong góc mở to mắt, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiếp theo, nó phải ngăn Harry quay trở lại Hogwarts.

"Ngài Weasley", Draco tiến lên một bước, "Xin lỗi vì đã làm ngài khó xử, cha ta... ông ấy chỉ có lập trường khác với ngài, sau đó nói năng có chút gay gắt, ngài đừng quá coi trọng." Với khuôn mặt tỏa nắng và giọng nói nhẹ nhàng như mùa xuân của Draco, thật khó để ghét anh ấy (với điều kiện anh ấy không phải lúc nào cũng hành động như cấp trên giống trước đây).

Giọng nói căng thẳng của ông Weasley dịu đi, ông thở dài: "Haiz, ta đã quen với thái độ của ông ấy đối với ta. Thật vinh dự cho ông ấy khi có một đứa con xuất sắc như cháu."

Kể từ khi cả hai cùng hợp tác tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vào kỳ trước, nhận thức của mọi người về Draco đã thay đổi đáng kể, như thể họ đã quên mất rằng anh ấy đã từng khó ưa như thế nào, Draco và Harry đã trở thành hình tượng của trường Hogwarts, tình bạn của họ thậm chí còn đáng ghen tị hơn. Mọi người đều biết rằng Draco và Harry là bạn tốt của nhau, mặc dù họ một người là Slytherin và một người là Gryffindor. Cho dù bây giờ Harry và Draco có làm gì cùng nhau đi chăng nữa, miễn là ai đó nhìn thấy, họ sẽ nhớ được - thế giới đã hoàn toàn thay đổi cách Draco được thiết lập. (Tất nhiên, bối cảnh thay đổi theo nhận thức của Harry và những người quan trọng đối với Harry ... vì vậy, nó có thể thay đổi)

"Cha ... ông ấy... rất tốt", Draco rất bảo vệ cha mình, "Ông ấy muốn giúp ngài, nếu ngài thực sự cần, ngài cũng có thể thử nó ... tiền làm thêm giờ, sẽ có lợi ích ngoài mong đợi." Draco hạ giọng, vì chuyện này thật sự rất xấu hổ.

Ông Weasley lúng túng lẩm bẩm: "Được ... được rồi."

Cặp song sinh đã nhìn thấy người bạn Lee Jordan của họ, họ đi cùng nhau chẳng biết sẽ làm cái gì. Harry, Ron và Hermione cuối cùng cũng gặp nhau, Ron nắm tay Harry: "Harry, lúc đầu cậu không viết thư hồi âm cho chúng tớ, cậu có chuyện không ổn sao? Chúng tớ gần như quyết định đi tìm cậu. Sau đó cậu viết thư hồi đáp, chúng tớ không thể tin được dượng của cậu đã làm những việc đó với cậu. Chúng tớ thậm chí còn không mong cậu đến nhà Malfoy." Ron nhìn Draco, "Tôi không nói nhà cậu như thế nào, tôi chỉ nghĩ rằng cha cậu sẽ không thích Harry."

Bà Weasley xoa tóc Ron và nhìn Draco đầy hối lỗi. "Xin lỗi, thằng nhóc này mất trí rồi."

Hermione nói: "Tớ có thể làm chứng."

"Mọi người đừng có như vậy..." Ron gỡ tay bà Weasley ra và vuốt lại mái tóc đỏ rối bù của mình.

Mọi người đều cười, Draco ngày càng thích cảm giác đó... Vì vậy, không có gì sai khi hạ thấp lập trường của mình.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ