Chương 47: Cậu có thể kiên định chọn tớ một lần nữa không

490 61 4
                                    

"Chào mừng đến với Xe buýt Hiệp sĩ - chỉ cần giơ đũa phép ra, lên xe và chúng tôi sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Tên tôi là Stan Shunpike, hôm nay tôi là người bán vé cho các bạn."

Harry và Draco lên xe.

"Các bạn đi đâu vậy?" Người soát vé nói.

"Cái Vạc Lủng", Draco và Harry đồng thanh.

"Được rồi." Người soát vé liếc nhìn hai người họ rồi cho họ lên xe, "Mỗi người 11 sickle, 14 sickle có thể ăn socola".

"Đây." Harry đưa cho Shunpike 28 sickle.

Xe chạy rất nhanh, Harry không biết có phải cố ý hay không, xe buýt luôn thích chạy ngược lại với xe Muggle, đã có vô số lần Harry cảm thấy như chúng sắp đâm vào nhanh. Harry không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, cậu nhặt tờ báo ai đó đặt ở đầu giường.

Harry nhìn thoáng qua bức ảnh Sirius Black ở chính giữa tờ báo, nhìn như một kẻ mất trí, cho dù nhìn thế nào cũng không phải là người tốt, nhưng sự thật là Sirius Black rất yêu Harry, ông là một người biết yêu, ông không tàn nhẫn như báo chí nói. Harry giận dữ đặt tờ báo xuống, nhưng có bao nhiêu người tin đâu? Một tội phạm trốn thoát khỏi Azkaban thì tốt chỗ nào? Hầu hết các phù thủy đều nghĩ như vậy.

"Harry, tôi sẽ ngủ một chút trước", Draco nói.

Chỉ có Harry, Shunpike và người lái xe Erne vẫn còn tỉnh táo trong xe.

"Cái gì trên trán cậu vậy?" Shunpike tiếp tục nhìn Harry.

"Không có gì." Harry ấn tóc xuống trán.

Chiếc xe buýt hiệp sĩ lắc lư khiến Harry không thể ngồi yên, cậu không hiểu làm thế nào mà những người nằm dưới đó lại có thể chìm vào giấc ngủ. Harry liếc nhìn xung quanh, trong số những người đang nằm, Draco là người ăn mặc đẹp nhất.

"Draco..." Harry ngồi xuống đầu giường Draco nhẹ nhàng gọi tên anh, nhưng cậu không muốn đánh thức anh, chỉ nhìn anh rồi bất giác gọi. Harry có chút cảm thông với cậu bé đang nhắm mắt trước mặt. Cậu bé đã chiến đấu chống lại người cha yêu thương mình vì lợi ích của cậu, cậu bé đã bị thương nhưng vẫn chuẩn bị sinh nhật cho cậu, cậu bé này vẫn đang vật lộn với cơn đau nhưng vẫn lo nghĩ cho cảm xúc của Harry. Harry tự trách mình, dường như mọi chuyện xui xẻo Draco gặp phải đều liên quan đến cậu, tim Harry như bị kim châm, khiến nhịp thở của Harry gấp gáp hơn. Đôi mắt xanh lục của Harry thoáng qua, xen lẫn chút cảm xúc khó tả.

"Đừng nhìn nữa, cho dù người ta có đẹp trai thật, cậu cũng không nên nhìn chằm chằm như thế." Người bán vé Stan Shunpike nói, "Tốt hơn hết nên gọi bạn của cậu dậy, điểm dừng chân tiếp theo là Cái Vạc Lủng."

Suy nghĩ của Harry bị kéo về, cậu tự điều chỉnh lại bản thân, bỏ đi vẻ mặt thê lương, trở lại trạng thái hoạt bát, ít nhất thì nó giống như vậy. Harry nhẹ nhàng lay tay Draco, cậu không nỡ đánh thức Draco... Draco cần được nghỉ ngơi thật tốt.

"Làm như cậu làm sao đánh thức người ta được? Tôi tới." Stan Shunpike nói rồi bước tới, trực tiếp nâng chăn của Draco lên. "Này, bạn nhỏ, mau dậy đi, cậu sắp tới nơi rồi!"

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ