Chương 53: Hung tinh

450 53 2
                                    

Họ có hai lớp học mới trong học kỳ này, một lớp là Bảo vệ Sinh vật Huyền bí của Hagrid, lớp còn lại là lớp Tiên tri của Sybil Trelawney. Phòng học Tiên tri nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp phía Bắc, Harry và những người khác đã phải đi rất lâu để tìm ra lớp học bí ẩn.

Nó không giống như một lớp học, nó giống một sự pha trộn giữa gác xép và một quán trà kiểu cũ, có ít nhất hai mươi chiếc bàn tròn nhỏ chen chúc trong đó, một quả cầu pha lê và một vài tách trà được đặt ở giữa bàn, trước mỗi bàn tròn có ít nhất hai chiếc ghế, nhiều người đã ngồi xuống rồi. Cả căn phòng đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ, bảy năm trước, Harry cảm thấy căn phòng quá nóng đến mức khó thở, bây giờ cậu vẫn cảm thấy vậy, Harry bí mật thực hiện một phép thuật nhỏ để ngăn chặn hơi nóng trong phòng, điều này thực sự khó chịu. Trên những bức tường tròn có các kệ chứa đầy bút lông, giấy da, những lá bài rách rưới và vô số quả cầu pha lê. Harry đặc biệt quan tâm đến những quả cầu pha lê đó, vì cậu biết chắc chắn phải có một quả thuộc về mình, nhưng chỉ không biết nó có ở đó hay không.

Họ tìm thấy một chiếc bàn trống với ba chiếc ghế và ngồi xung quanh nó. Thực tế, trong ấn tượng của Harry, cậu nghĩ rằng lớp Tiên tri bí ẩn nên ở trong bầu không khí xanh tím, nó sẽ bí ẩn hơn, lớp học được che phủ màu đỏ này khiến Harry cảm thấy thích hợp với đấu trường đấu tay đôi hơn.

"Các trò, đều đến hết rồi?" Một giọng nói nhẹ nhàng giống như bị cảm lạnh. Giáo sư Trelawney xuất hiện ở phía trước chiếc bàn tròn nhỏ, phản ứng đầu tiên của Harry là cỏ đuôi chó, thân hình gầy gò và mái tóc rối bù trông có vẻ hơi mâu thuẫn.

"Neville vẫn chưa đến, thưa Giáo sư."

"Ngài Kỵ sĩ, xin hãy tìm cậu bé đó... Neville và đưa trò ấy đến đây." Giáo sư Trelawney nói với người đàn ông trong bức chân dung mặc áo giáp và cầm kiếm.

"Đây sẽ là một cuộc thám hiểm, xung phong, xung phong, xung phong!" "Ngài Kỵ sĩ" vung kiếm từ bên này sang bên kia, giọng nói của ông ta biến mất khỏi lớp học.

"Tên ngốc đó chắc lại bị lạc rồi", một trong những học sinh nhà Ravenclaw nói và mọi người cười khúc khích, quả thật, Neville vẫn không thể nhớ nổi làm cách nào để quay lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chứ đừng nói đến nơi mà cậu ấy chưa từng đến.

"Xin lỗi!" Cửa lớp lập tức mở ra, "Con tìm không thấy phòng học, may mà gặp được ngài Kỵ sĩ..." Neville cúi đầu đứng ở ngưỡng cửa, cũng may căn phòng tràn ngập ánh đèn đỏ, nếu không tai của Neville càng thêm nổi rõ.

"Nào, ngồi vào chỗ đi, bây giờ, ta sẽ dạy cho trò cách vén bức màn tương lai, tương lai là một điều tuyệt vời, nó dường như rất gần với chúng ta nhưng lại rất xa. Có thể trò nhìn thấy tương lai, có thể trò không thấy gì cả, chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy bóng dáng của tương lai..." Giáo sư Trelawney cao giọng khi bà nói đến điều này, sợ rằng người khác sẽ không biết "người được chọn" mà bà ấy đang nói đến là bà.

Hermione dường như không thể chịu đựng được nữa, cô cau mày, đây hẳn là lớp học duy nhất Hermione muốn trốn khỏi từ nhỏ đến lớn.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ