Chương 30: Các nhà khác không có Harry

604 72 3
                                    

Cả ba người họ đã tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng đem tất cả các yêu tinh vào trong lồng.

"Ông ta có thể làm được không? Phép thuật của ông ta không có tác dụng gì với yêu tinh cả", Ron phàn nàn, vặn cánh tay đau nhức của mình.

"Thầy ấy chỉ muốn cho chúng ta một cơ hội luyện tập." Hermione tin tưởng Lockhart. "Cậu hãy nghĩ về những câu chuyện ly kỳ mà thầy ấy từng gặp."

"Cậu đã thấy ông ta làm điều đó chưa? Đó là những gì ông ta nói thôi." Ron vặn lại.

"Tớ không cho phép cậu nói điều đó với Giáo sư của chúng ta, Ron." Hermione hơi khó chịu.

Ron ngừng nói, cậu không dám thực sự làm Hermione tức giận. Harry không dám phát ra tiếng động khi bị kẹp giữa hai người họ.

"Harry!" Colin vui vẻ chào Harry.

"Xin chào, Colin." Harry cũng khẽ vẫy tay chào Colin.

Colin cúi đầu, bước nhanh đến bên cạnh Harry.

"Anh ấy nhớ mình!" Harry nghe thấy tiếng Colin hét sau lưng, "Harry Potter nhớ tên mình! Hahaha, anh ấy nhớ tên mình!" Colin nói với mọi người như một kẻ mất trí.

Harry cúi đầu xấu hổ... cậu nhóc không thấy xấu hổ sao?

"Tốt hơn hết cậu nên cầu nguyện đừng để Creevey gặp Ginny, hai người họ sẽ bắt đầu một câu lạc bộ người hâm mộ Harry Potter." Ron chạm vào cánh tay Harry.

"Đừng nói nhảm." Harry sợ người khác nghe thấy từ câu lạc bộ hâm mộ Harry Potter, đặc biệt là Lockhart.

Những ngày đầu tiên đi học không quá bận rộn, Harry và Draco về cơ bản có thể gặp nhau mỗi tối. Họ đã xuống đáy Hồ Đen nhiều lần, Harry thực sự thích thế giới mộng mơ trong "ngôi nhà gỗ", cảm giác như những vì sao và biển cả thuộc về cậu. Harry cũng đặc biệt hứng thú với "Bùa chú bong bóng", nhưng Draco vẫn luôn không muốn dạy cho cậu, anh ấy nói anh ấy có thể làm được, Harry không cần học. Mỗi khi hai người ở trong bong bóng không khí, Harry lại hào hứng đặt tay ở đó trước, đợi bong bóng bay hết một lúc rồi lại đặt tay vào chỗ khác, lại tiếp tục thả trôi theo hướng khác. Harry đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Draco nhìn Harry với đôi mắt đầy dịu dàng, mỗi lần đều giống nhau, như thể anh dường như không cảm thấy nhàm chán khi nhìn cậu.

Những ngày này Harry cảm thấy khá ổn, ngoại trừ việc Lockhart đôi khi khiến Harry cảm thấy hơi bất lực khi nói cho Harry biết cách trở thành một người nổi tiếng.

Vào cuối tuần, trước khi mặt trời lên, Wood đã lay Harry tỉnh lại: "Harry, dậy đi, hôm nay chúng ta phải huấn luyện."

"Nhưng mới hơn sáu giờ." Harry để mắt lên đầu giường, liếc nhìn đồng hồ rồi lại ngã xuống giường.

"Harry, mau dậy đi, các đội khác còn chưa bắt đầu luyện tập, năm nay ta sẽ về nhất..." Wood, một gã thanh niên lớp sáu có đam mê biến thái với Quidditch, lại kéo Harry đứng dậy.

"À... à." Harry miễn cưỡng bắt đầu tìm kiếm áo choàng của mình, Harry có một búi tóc hếch lên, thật dễ thương và vui nhộn.

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ